
là một kẻ đứng ngoài có thể nói là Chơi với thần chết, phải liều mạng.
Nhưng không hiểu sao, Kenshin không phân vân. Hoặc cậu sợ mình sẽ phân vân khi nên đã nhanh chóng bước vào kết giới mà chưa hề suy nghĩ. Ngay lập tức, Kenshin cảm thấy mình như một con côn trùng chẳng may dính phải lớp nhựa thông và có khả năng biến thành hóa thạch. Hơi thở cậu dần trở nên đứt quãng, tay chân như được gắn vào hàng trăm tấn sắc, thật nặng và vướng víu.
Không để mất thời gian lẫn tinh thần, Kenshin cố cử động cơ thể, tiến lên phía trên kết giới, nới có con mắt rồng cuối cùng.
Nặng
Vướng
Đã thế, cái kết giới quỷ quái này còn hình thành nên những xúc tua dài, dẻo mền như kẹo cao su, hướng đến vật thể đang động đậy là cậu hòng trói chặt và loại bỏ.
Hoàng hậu rồng nhìn cậu đầy bất an nhưng cũng đầy khích lệ.
Kenshin quả thật muốn chửi thể, pháp lực không thể sử dụng được, xúc tua ngày càng nhiều, chân cậu dường như đã bị trói chặt. Mà mắt rồng, chỉ còn cách cậu một chút nữa thôi.
Một chút nữa…Emi…
Ý thức Kenshin rơi vào hư vô, hiển nhiên là do ảnh hưởng của kết giới.
Màn dạo đầu đấy – Hoàng hậu rồng thầm nhủ – Cậu chỉ có nữa tiếng để lấy nỏ, nữa tiếng để đối mặt với sự vô dụng của cơ thể, đối mặt với nỗi ám ảnh lớn nhất của bản thân và vượt qua chính cậu. Cô gái ngốc mà cậu nói…có giúp cậu được không?
***
“Cứu với! Ba mẹ ơi, cứu con với. “
Trong đầu Kenshin đột nhiên hiện ra một hình ảnh của quá khứ. Một cậu bé bị nhốt trong cũi. Sợ hãi nắm lấy song sắt, trơ mắt nhìn một cậu bé khác – người ban nãy vẫn còn cùng một lồng với cậu chết trước mặt. Máu tươi vương khắp sàn, một vài kẻ mặc éo choàng đen, đeo mặt nạ trắng vứt cái xác vừa cắt cổ lên bàn tế, hướng đôi mắt tàn độc về phía đứa trẻ còn lại trong lồng. Bàn tay dính đầy máu tươi còn ấm nóng của chúng tóm lấy tứ chi cậu bé, giữ chặt. Con dao trong tay tên cầm đầu đưa lên, bất chất ánh mắt tuyệt vọng của cậu, dần hạ xuống cái cổ gầy còm.
Đó là một buổi tế lễ. Và vật tế lễ là những đứa trẻ, mang dòng máu bị coi là ô uế…
Khẩu hiệu mà những kẻ kia khẽ lầm rầm như một bản nhạc ghê rợn, vang vọng trong căn hầm hôi thối.
“Xin thần linh, hãy cứu độ chúng…nhưng con quỷ không nên có mặt trên thế gian…”
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 54 (end)
Chap 54: Kết cục – chap cuối
“Cứu với! Ba mẹ ơi, cứu con với. “
Trong đầu Kenshin đột nhiên hiện ra một hình ảnh của quá khứ. Một cậu bé bị nhốt trong cũi. Sợ hãi nắm lấy song sắt, trơ mắt nhìn một cậu bé khác – người ban nãy vẫn còn cùng một lồng với cậu chết trước mặt. Máu tươi vương khắp sàn, một vài kẻ mặc éo choàng đen, đeo mặt nạ trắng vứt cái xác vừa cắt cổ lên bàn tế, hướng đôi mắt tàn độc về phía đứa trẻ còn lại trong lồng. Bàn tay dính đầy máu tươi còn ấm nóng của chúng tóm lấy tứ chi cậu bé, giữ chặt. Con dao trong tay tên cầm đầu đưa lên, bất chất ánh mắt tuyệt vọng của cậu, dần hạ xuống cái cổ gầy còm.
Đó là một buổi tế lễ. Và vật tế lễ là những đứa trẻ, mang dòng máu bị coi là ô uế…
Khẩu hiệu mà những kẻ kia khẽ lầm rầm như một bản nhạc ghê rợn, vang vọng trong căn hầm hôi thối.
“Xin thần linh, hãy cứu độ chúng…nhưng con quỷ không nên có mặt trên thế gian…”
Luồng kí ức như một cuộn băng dài nhưng bị xáo trộn, đưa Kenshin đến thời điểm tuyệt vọng nhất trong 18 năm cuộc đời rồi lại đưa cậu đến với lí do xảy ra nỗi tuyệt vọng đó.
Địa điểm không còn rõ ràng nhưng tiếng gào thét truy đuổi vẫn vang vọng thật rõ ràng. Kenshin thấy mình chạy, chạy mãi, trong cơn sợ hãi lẫn tuyệt vọng.
Cậu cố đánh thức bản thân, vùng ra khỏi khoảng kí ức đáng sợ đó. Hàng loạt hình ảnh mà cậu muốn trốn tránh, muốn lãng quên xẹt qua trong vài giây rồi lại biến mất ngay trong tích tắc. Cho đến khi lí trí chỉ còn đấu tranh một cách mệt nhoài, những hình ảnh kia mới đột ngột biến mất. Nhưng thay vào đó, những khung cảnh lạ lẫm lại đột ngột hiện ra. Tất cả đều có một điểm chung, đó là đều có hình bóng của Emi. Điều này khiến cho Kenshin cảm thấy nực cười. Hóa ra điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là khung cảnh buổi tối đẫm máu, khi ba mẹ cậu bị giết thảm, không phải khi cậu bị nhốt trong cũi, suốt tháng trời không được nhìn thấy mặt trời, chỉ có ánh đèn tròn lờ mờ đủ chiế sáng một góc hầm ẩm ướt, không phải khi cậu bị tóm như một con gà, dao dí đến cổ mà không thể phản kháng, nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu từ lâu đã thay đổi. Bây giờ… cậu chỉ sợ mất Emi. Đó là lí do khiến cậu phát giữ im lặng khi gặp lại cô ấy, phát khùng đi mỉa mai Ryan hay rõ ràng nhất chính là đây, ngu ngốc chui vào kết giới keo do Vua rồng kiến tạo.
Đã có lúc Kenshin cũng tự hỏi, sao mình lại yêu Emi? Chính cậu cũng không biết Emi có gì đặc biệt ngoài việc cô ấy là công nương của tộc pháp sư. Thứ khiến cho Emi khác người chỉ là cái danh khuyết tật của cô ấy. Thật khó có thể hình dung khi lí trí của cậu bị phá tan tác vì một người như vậy. Có điều, khi một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc vẫn đề này, Kenshin đã nhận ra: Yêu Emi hoàn toàn là vô tình, là tự nhiên, chẳng vì bất cứ lí do gì cả. Yêu cô ấy vì cô ấy là Emi mà thôi, không phải là ai khác.
Thời gia