Polly po-cket
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.



Câu chuyện xảy ra khi cả hai 7 tuổi…

– Ryan, nhớ trông Emi cẩn thận đó. Em gái có bị làm sao là chịu trách nhiệm, nghe chưa?

– Tại sao con phải trông nó chứ, rõ ràng là bằng tuổi? – Cậu nhóc bảnh bao tỏ thái độ bất mãn.

– Còn sao nữa? – Bá tước phu nhân kéo dài giọng – Con là anh trai không phải sao? Hai đứa phải tự lập khi bố mẹ bận việc, không thể ả nhà chứ!

Cậu nhóc bĩu môi, lườm một cái hằn học về phía cô em gái đang chơi búp bê.

Đúng vậy, là chơi búp bê – cái trò mà lũ con gái vẫn thích. Cậu nhóc thật chẳng hiểu mấy con hình nhân đó có gì hấp dẫn mà ngay cả cô em gái cao quý của cậu cũng lao đầu vào. Hết chăm chút lại nói chuyện với mấy thứ vớ vẩn đó như bị điên. Tất nhiên, sở thích của mỗi người là không thể ép buộc, ví như Ryan không thể bắt em gái thích cưỡi ngựa như mình. Có điêu, bắt cậu làm – búp – bê là KHÔNG THÊ CHẤP NHẬN. Đó thật sự là một sự sỉ nhục.

Nhưng, nếu dám bỏ mặc Emi ở nhà thì tiền tiêu vặt của cậu tháng này…

Ryan ảo não thở dài, liếc cô em em gái một lần nữa rồi tự an ủi, sau khi dỗ cô bé ngủ say, cậu sẽ tự do, không lo bệnh viêm màng túi.

Tinh thần phấn chấn ngay lập tức trở lại với cậu nhóc có đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Có điều, ngay sau đó, cậu nhóc đã biết, thế nào là vỡ mộng, thế nào là vui mừng quá sớm.

– Oni – chan! Chơi búp bê đi! – Emi ngọt giọng, lôi kéo anh trai.

Trên trán Ryan trong tích tắc xuất hiện vài vạch đen. Rõ ràng cậu là CON TRAI, ai đời lại chơi búp bê.

– Đừng có làm phiền hai, ra chỗ khác chơi! – Lần này cậu nhóc thật sự bực mình, rõ ràng đã có hẹn với Ryu đến bãi tập ngựa, vậy mà giờ này lại phải ngồi trông đứa em yếu ớt, đá một cái là nghẻo củ tỏm.

Emi chu chu miệng. Cô nhóc biết tỏng suy nghĩ của anh trai nhưng cô nhóc cũng biết làm thế nào để anh trai cô nguôi giận và chịu nhập cuộc.

Nghĩ đến đây, Emi ỏn ẻn đến gần Ryan, đưa bàn tay trắng trẻo với những ngón mập mập níu lấy vạt áo của anh trai, cùng lúc ấy, đôi mắt hổ phách to tròn mở to, ai oán nhìn cậu nhóc đối diện, nũng nịu:

– Oni – chan~~~~~~!!!!!

Tim cậu nhóc ngay lập tức chỉ vì một tiếng gọi mà mềm nhũn. Vẻ bực bội xen lẫn khó chịu nãy giờ cũng theo đó mà biến mất.

Ryan nhìn cô em nhỏ, nép dưới tay mình, giở giọng dỗ dành:

– Được rồi, chơi, nhưng…chỉ một lát thôi đấy!

– Oni chan là tuyệt vời nhất! – Emi nhón chân, hôn chụt lên má anh trai. Vành tai cậu nhóc già trước tuổi nổi lên một quầng màu đỏ…

Emi đắc chí cười thầm. Cô nhóc biết rõ, chỉ cần chiêu thức vừa rồi được áp dụng, đừng nói là anh trai cô, cho dù là người nghiêm khắc như ba cũng phải mềm lòng. Huống chi, thứ vũ khí này cô nhóc đã làm rất thuần thục. Hê, quả nhiên, đối với bất kì tên con trai nào đều không nên cậy mạnh.

A, Ryan, cậu đã bị cô em cáo đội lốt nai lừa một cách ngoạn mục!!!

Một lúc sau…

– Bộ đồ đó không hợp với búp bê của em đâu

Emi nheo mắt nghi ngờ.

– Ai bảo em thay đồ như thế, hỏng hết tóc của nó! – Cậu nhóc phát cáu, giật lại con búp bê trong tay em gái, thuần thục thay đồ cho nó.

Emi há hốc mồm.

Oa, oa. Không chịu đâu! Hình tượng anh trai mạnh mẽ, lạnh lành sụp đổ hoàn toàn rồi!!!

2. Làm việc nhà

Chuyện xảy ra khi anh em nhà Bá tước 10 tuổi

– Em giúp mẹ rửa rau, nấu cơm, lau nhà, giặt đồ, quét dọn nhà tắm, tưới cây và xén cỏ. Tự lập mới là đứa trẻ ngoan! – Ryan vừa đọc báo, vừa phân công nhiệm vụ.

Emi nhíu mày, hậm hực hỏi:

– Vậy anh làm gì chứ?

– Hừ! – Ryan hất cằm – Công việc của anh là một công việc vô cùng quan trong, không có nó, công việc của em không thể hoàn thiện một cách hoàn hảo được?

Emi vắt óc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không ra, đành hỏi lại:

– Đó là việc gì thế?

– Đã bảo là một việc vô cùng quan trong mà lại! Cứ đi làm đi, xong rồi sẽ biết!

Dù rất không muốn, nhưng Emi vẫn phải sắn tay áo mà làm việc. Dưới cái nòng của mùa hạ, cô nhóc vừa xén cỏ, vừa tức tối liếc nhìn người anh trai đang nhàn nhã đọc báo với một tư thế đáng căm hận. Trong khi cô nhóc phải ngồi giữa sân, dưới cái nóng cháy da cháy tóc, cái con người kia lại ngồi trong phòng hưởng điều hoa, rất thoải mái gác chân lên bàn, vừa thưởng trà vừa huýt sáo.

Hừ, để rồi xem, công việc quan trọng kia là cái thá gì. Làm không xong, cô nhất định sẽ mách mẹ, cho bõ tức!

– Em làm xong rồi đấy! – Emi chống hông, ngạo mạn thách thức người đối diện – Làm công việc của anh đi chứ!!!

Bất chấp điệu bộ thách thức của cô em gái, Ryan nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, vươn vai vài cái rồi hết vào bếp, vào nhà tắm, ra ngó sân, lâu lâu gật đầu vài cái rồi nở một nụ cười khiến Emi ngay lập tức hình dung đến từ “khả ố” rồi tuyên bố:

– Anh cũng xong rồi!

– Cái gì? – Emi kêu lên – Anh đã làm cái gì chứ?

– Con gì nữa? – Ryan lại cười – Anh dĩ nhiên là hoàn thiện nốt khâu cuối cùng, một khâu vô cùng quan trọng mà chỉ những người theo đuổi lí tưởng hoàn mĩ như anh làm được. Đó là..

– Anh nói rõ ra đi! – Emi tức tối, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn. Bỗng, như ngộ ra điều gì đó, cô nhóc há hốc miệng, không thể tin nhìn chằm chằm người anh bằng tuổi – Chẳng lẽ…

Cậu nhóc híp mắt cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng dường như cảm