XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

n đầu quen với Emi, Kenshin chưa từng cảm thấy thương hại người con gái ấy. Rốt cuộc bây giò cậu cũng đã hiểu lí do. Emi cũng giống như cậu, luôn tự coi mình là nạn nhân, oán trách, căm thù nhưng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tìm hạnh phúc. À không, Emi hình như thông thoáng hơn, cô ấy đã nghĩ buông bỏ rồi, cũng đã tìm kiếm nhưng tất cả lại bị lòng vị kỉ của cậu phá nát. Có lẽ cậu không cam lòng thấy cô ấy được cứu rỗi. Nếu như Emi thoát khỏi bi kịch ấy thì chẳng phải cô ấy hoàn toàn có thể tìm đến một người tốt hơn hay sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu lại cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi, rồi thấy hoảng loạn sinh ra nỗi sợ không ai hay.

Nghĩ nhiều, nghĩ tiếp, lí trí rốt cuộc cũng đưa ra phán quyết. Muốn thoát khỏi nỗi sợ này cũng dễ thôi. Chỉ cần Emi tha thứ, tuy khả năng không nhiều. Và tất nhiên, muốn thức hiện trước tiên phải cứu Emi đã. Chỉ cần cố một chút. Một chút thôi….

“Kenshin, mi quả thật rất ích kỉ? Mi chẳng yêu cô ta đâu. Sự xuất hiện của mi ở đây chỉ là vì chính bản thân mi. Mi muốn được tha thứ, có được thanh thản. Mĩ nghĩ rằng chỉ cần cứu được cô ta thì mi sẽ có thể phủi mọi trách nhiệm mà thôi!” – Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ sâu thẳm bên trong con người Kenshin vang lên. Bởi vì xuất phát từ nơi ấy nên dường như, mọi lời nói phát ra đều muốn bóc trần sự thật. “Nó” len lỏi khắp tâm trí cậu và lôi ra những gì ghê tởm nhất trong lòng cậu.

Cảm thấy không có bất kì lời phản bác nào chống lại, “nó” tiếp tục với cái giọng khàn và rợn:

“ Tốt nhất là mi nên bỏ cuộc, cút ra khỏi chỗ này. Không có ai tự nhiên hi sinh cho ai. Mi không yêu cô ta, tất sẽ không đau lòng, không áy náy. Mi ra khỏi đây, vẫn cứ là Kenshin, không ai có thể trách mi cả. Quan trọng là, chẳng ai nằm ngoài tầm kiểm soát của mi, chẳng ai khiến tâm trạng mi rối rắm nữa.”

Tứng tầng ý chí của Kenshin gần như bị “nó” lay động. Nhưng, cậu vẫn chưa bỏ cuộc, những ngón tay thon dài vẫn cố chấp vươn lên phía trên mặc cho đầu óc đã dần mụ mị.

“Còn chần chứ điều gì nữa? Hãy nghĩ đi, con bé đó giúp được ngươi điều gì? Một kẻ khuyết tật đến ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ nổi! Cả lũ pháp sư lẫn phù thủy kia nữa. Chúng ngửa mặt lên, khoe khoang cái danh thuần khiết và loại trừ những thứ chúng coi là ô uế. Ngươi và cha mẹ ngươi đã từng trải qua cảm giác đó, không phải sao? Ngươi đang muốn trả thù chúng mà, đó là mục đích giúp ngươi tồn tại!”

Hiệu ứng của nỗi sợ trước đó vài phút cộng với những lời dụ dỗ ngon ngọt của con quỷ dục vọng trong lòng khiến Kenshin dần mất đi tri giác, lí trí chẳng còn đủ sức để vùng ra, giúp cơ thể qua được màn thử thách nữa.

Thời gian trôi nhanh, xúc tua đã quấn chắn lấy Kenshin như tơ nhện đang bện chặt lấy con mồi đang yếu ớt kháng cự. Mà ở bên cạnh, Hoàng hậu rồng đã mất hi vọng.

Con người luôn mâu thuẫn và phức tạp. Những thử thách để phá kết giới này đã động đến những điều mà con người khó thực hiện nhất: đánh tan sự sợ hãi trong lòng và đối mặt với con quỷ dục vọng của bản thân. Thiếu niên tóc đen này có thể kiểm soát nỗi sợ hãi, tuy không xuất sắc nhưng cũng có thể coi là ổn thỏa. Nhưng con quỷ trong lòng cậu ta thật đáng sợ, nó xuất phát từ dư âm từ máu thời niên thiếu, biến mọi thứ thành một cơn lốc phá tan từng tầng ý chí. Xem ra, bài kiểm tra này, thiếu niên ấy chẳng thể vượt qua nổi. Cậu ta sẽ chết một cách vô nghĩa.

Bấy giờ Kenshin quả thật mệt nhoài. Lời của con quỷ vẫn văng vẳng như một thứ bùa chú điều khiển tinh thần.

Những lời “nó” nói là đúng, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Còn có một thứ quan trọng hơn rất nhiều mà “nó” chẳng thế hiểu

Cậu sống không phải để trả thù cho bố mẹ hay cho những kẻ cùng cảnh ngộ đã chết, cũng không phải vì muốn khẳng định bản thân mà là vì chính cậu. Cậu không đủ cao thượng để sống vì người khác, tất cả lí do trước đây chỉ là biện minh mà thôi.

Kenshin đã từng nghe một câu nói thế này: “ Bất cứ sinh vật nào, một khi quyền sống của nó bị chối bỏ thì lại càng đáng sống hơn bất kì sinh vật nào khác”. Vậy nên sự cố chấp trong lòng cậu không phải là hận thù mà là ước muốn được sống, sống vì đã được sinh ra.

Còn Emi, cô nhóc khuyết tật ấy, không tự bảo vệ được mình cũng không sao? Cứ để cậu bảo vệ cô ấy đi, cho cô ấy ỷ lại, phó thác mọi thứ nơi cậu, giống như bây giờ. Mặc dù, bản thân cậu không đáng tin cho lắm.

Kenshin, bây giờ, đã không chịu sự chi phối từ quá khứ nữa. Cậu không chỉ muốn được bảo vệ, mà còn muốn bảo vệ…cô gái ấy.

Bấy lâu nay không hiểu, giờ còn có cơ hội được sửa chữa không? – Thiếu niên tóc đen tự hỏi.

Câu hỏi ấy đôt ngột xuất hiện nhưng cũng đột ngột bị bỏ qua. Bộ não dồn sức nghĩ đến sự bình đẳng. Thứ vốn không tồn tại trên đời này.

Nghĩ đến thân phận của bản thân Kenshin, nghĩ đến những nỗi đau khổ của ngày tháng trước đây. Cuối cùng là nghĩ muốn quên đi, bởi vì đã quá mệt mỏi.

Đúng vậy, chính là quên! Quên để bắt đầu lại.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má thiếu niên. Nó rơi xuống, cuốn theo tất cả những gì cậu ta muốn bỏ.

Hoàng hậu rồng giật mình, không kìm được nói khẽ:

– Cậu nhóc, cố lên! Cậu sắp…chiến thắng bản thân rồi!