nói chuyện, liền nhìn thấy Trương dung hoa dùng qua khăn có thêu bướm uyên ương kia. Sau nô tì nghĩ trong cung còn có chuyện chưa xử lý xong, liền đi trước. Lưu lại Thư tu nghi cùng Trương dung hoa.”
Mi tâm Chu Anh vừa động, khăn này nàng ngày đó đích thật là thấy Trương dung hoa dùng qua.
Đức phi có chút phiền muộn thở dài: “Nhưng lại không nghĩ đó là một lần cuối cùng gặp dung hoa muội muội, nếu là sớm biết như thế, nô tì cũng sẽ không khiến nàng cùng…”
Nàng vẫn chưa nói xong, vừa dừng đúng lúc làm người trong điện càng thêm miên man bất định trong lòng.
Gia Nguyên đế vẫn chưa vội vã tỏ thái độ, mà nói với Trương quý phi: “Đem hai cung nhân của Thư tu nghi áp giải vào, trẫm muốn đích thân thẩm vấn một phen.”
“Hoàng Thượng, hai người kia một lòng trung với Thư tu nghi, tất nhiên là nửa điểm sẽ không lộ ra, nếu là Hoàng Thượng tự mình thẩm vấn, bọn họ sẽ xảo diệu giá họa người khác.” Trương quý phi mở miệng đâu vào đấy, “Hơn nữa vì hai người kia rất gian ngoan, thủy chung không chịu đem chân tướng nói ra, nô tì đã đem hai người nhốt vào thận hình tư.”
Chu Anh biến sắc, thận hình tư là địa phương gì, là nơi làm cho người ta muốn sống cũng không sống được, Bách Hợp và An Thanh Bình này đã hơn một năm tới nay đối với nàng trung thành và tận tâm, trong lòng nàng so với Gia Nguyên đế đã thân cận hơn rất nhiều, hiện giờ lại bị nàng liên lụy đến tình trạng này. Càng gặp chuyện kiểu này, nàng ngược lại càng trấn định kỳ dị.
Trong đêm qua, Khuyết Tĩnh Hàn đã đem chuyện Trương dung hoa có thai nói cho nàng, đó là trong lòng vẫn chưa hoài nghi nàng, hiện giờ Trương quý phi và Đức phi liên hợp đem chứng cớ trình lên, hắn là có ba phần dao động, cũng sẽ không tin tưởng nữa. Hắn vẫn còn giữ lại ba phần thái độ, vậy chính mình liền không thể không nắm chắc.
“Hoàng Thượng, bị trọng hình rất oan uổng, kính xin Hoàng Thượng nghĩ lại.” Chu Anh quỳ trên mặt đất, so với thời điểm khác đều phải trấn định, “Quý phi nương nương và Đức phi nương nương kết luận tần thiếp là người mưu hại Trương dung hoa, chỉ là vì tần thiếp đề nghị đi chỗ hồ hoa sen đó, tần thiếp là người cuối cùng tiếp xúc với Trương dung hoa, người trong cung tần thiếp lúc nửa đêm đi hồ hoa sen tìm khăn gấm của Trương dung hoa mà thôi.”
Chu Anh cứng rắn quyết định đánh cuộc đập nồi dìm thuyền một lần: “Nhưng Hoàng Thượng thử nghĩ, nếu là Trương dung hoa lại không phải là ngộp nước mà chết, mà là trúng độc mà chết, vậy tần thiếp liền sẽ không phải là người duy nhất thoát không khỏi liên quan hay không?”
Chương 78: Trúng Độc
Lần này Chu Anh là muốn kể lại ngày ấy cùng Trương dung hoa, Đức phi ở hồ hoa sen, đúng là Trương dung hoa lấy ra khăn gấm thêu bướm uyên ương này, trên móng tay liền giống như nhiễm xanh tím, cũng không biết có phải là dấu hiệu trúng độc hay không? Bởi vì cố kỵ thân phận Trương dung hoa là hậu phi, tất nhiên không có tinh tế khám nghiệm tử thi, huống chi ngâm mình trong ao sen suốt cả đêm, nói vậy sớm đã thay đổi hoàn toàn, trúng độc hay là chết đuối, làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được?
Gia Nguyên đế nhướng mày trầm tư hồi lâu, mới đứng lên nói: “Đã có điểm đáng ngờ, vậy liền tra tiếp đi. Tính tình Trương quý phi vội vàng xao động, Đức phi cùng Thư tu nghi đều có hiềm nghi, việc này trẫm tự mình tra, các ái phi có gì dị nghị không?”
Trương quý phi vốn là chủ thẩm việc này, giờ phút này lại bởi vì nhất thời xúc động mất mới quyền lợi lúc này, sắc mặt nhìn cũng không tốt: “Nô tì cùng các vị muội muội tin tưởng Hoàng Thượng anh minh ngút trời, nhất định giải oan cho dung hoa muội muội.”
Gia Nguyên đế ấm giọng nói: “Hôm nay cũng càng ngày càng nóng lên, quý phi phải lưu tâm hai vị công chúa thêm chút, hôm qua nhị công chúa chưa hết bệnh, nàng làm mẫu thân, hẳn là lo lắng nhất. Mấy ngày nữa là đêm thất tịch, nàng cũng để chút tâm thu xếp đi.”
Lời này mặc dù trách nàng lần này lỗ mãng, nhưng không đến mức lột quyền chủ sự của nàng.
“Nô tì tuân chỉ.” Trương quý phi lĩnh mệnh, sắc mặt cũng không khó coi giống mới vừa rồi vậy.
Gia Nguyên đế sửa sang vạt áo, đi ra ngoài điện: “Trẫm còn có chính sự, các ái phi tan đi, Thư tu nghi yêu thích yên tĩnh, sáng sớm bị quấy rầy như vậy, hẳn là không thư thái, các ái phi nếu là không có chuyện, đừng tới quấy rầy.”
Lời này của Khuyết Tĩnh Hàn là thiết một rào chắn ẩn hình cho Phi Vân các của Thư tu nghi, sau khi hắn ly khai, mọi người theo tới ôm tâm tính vô giúp vui liền cũng mệt mỏi rời đi, vốn tưởng rằng hôm nay có thể coi một hồi trò hay, ai ngờ sáng sớm đúng là vồ hụt.
“Không phải tỷ tỷ nói với ta hôm nay chắc chắn có trò hay xem sao?” Diệp tài tử hơi oán giận, “Ta hôm nay dậy thật sớm, ai ngờ chỉ nhìn thấy Đức phi cùng quý phi bị chê cười thôi.”
Nghê tài tử cũng không biết việc này lại bị xoay chuyển nhanh chóng, bị Hoàng Thượng tránh nặng tìm nhẹ như vậy, cũng không nên nói cái gì, đành phải cười làm lành nói: “Muội muội đừng giận, việc này có lẽ là tỷ tỷ nghe hồ đồ, tỷ tỷ mang qua trà ngon, tự mình bồi tội cho muội muội được chứ?”
“Hừ, một ít trà ngon là đủ rồi sao?