
g cung em cùng Lan Tương phải cẩn thận hơn. Hai cung nữ mới tới như thế nào?”
Lục La gật gật đầu: “Ánh Nguyệt cùng Nhược Phong nhìn thành thật, nhưng tay chân có chút vụng về, cho chút thời gian, sẽ lanh lợi rất nhiều.”
Chu Anh lắc lắc đầu: “Ta lại ước gì cũng không lanh lợi như vậy, có thể làm việc đều quy củ hay không, biết làm cung nhân Phi Vân các của ta, mới là quan trọng hơn. Trong hậu cung này, phong vân biến hoá khó lường, ngày phòng, đêm phòng, đều phòng không được đả kích ngấm ngầm hay công khai, chớ để cho kẻ trộm vào nhà lần nữa.”
“Nô tỳ sẽ để ý hơn.” Lục La hiểu ý, vừa sửa sang lại búi tóc cho nàng, “Chủ tử, cài trâm điền ngọc được không? Chất ngọc này rất hiếm có, trong ngày mùa đông màu sắc ôn nhuận, ngày mùa hè nâng cũng hơi thêm ít màu xanh thấm lạnh.”
Chu Anh gật gật đầu: “Vậy trâm này đi.”
Vào Cần Chính điện, Chu Anh cũng không nói tới chuyện Trương dung hoa, chỉ chuyên tâm mài mực, rất trầm tĩnh.
Gia Nguyên đế lại đột nhiên đặt bút xuống, kéo nàng qua: “Chơi ván cờ với trẫm đi, nhìn xem kỳ nghệ của ái phi mấy ngày nay có tiến bộ hay không.”
Chu Anh hơi có chút xấu hổ: “Hoàng Thượng đừng giễu cợt tần thiếp, nhường cho tần thiếp ba quân, tần thiếp đều không có nửa điểm phần thắng.”
“Chớ từ chối trẫm.” Gia Nguyên đế ý bảo Thôi Vĩnh Minh mang bàn cờ, “Nàng nói ba hoa chích choè, trẫm cũng sẽ không bán nàng.”
“…” Đầu Chu Anh đầy hắc tuyến…
Quả nhiên, chỉ sau một chén trà, toàn bộ phòng tuyến của Chu Anh liền tan tác, nàng thở dài: “Hoàng Thượng ngài mặc dù thắng, sao có cảm giác thành tựu chứ?”
Gia Nguyên đế đặt chung trà xuống, chỉ vào một chỗ trên bàn cờ cười: “Trẫm thật sự là xem trọng ái phi, mới vừa rồi quân cờ thứ mười trẫm liền có ý nhường cho, nếu là ái phi đặt ở trong này, cái bàn cờ này còn có thể kéo dài thêm một chút.”
Chu Anh có chút hờn dỗi mở miệng: “Hoàng Thượng giờ mới nói để làm gì? Sao mới vừa rồi không lên tiếng chỉ điểm?”
Gia Nguyên đế cười lên tiếng: “Là trẫm không phải, trẫm cứ tưởng rằng ái phi biết được Trương dung hoa là trúng độc mà chết, thì tâm hẳn là thất khiếu lả lướt, sao khi cùng trẫm đánh cờ lại ngốc như vậy?”
Chu Anh ngẩng đầu nhìn Gia Nguyên đế: “Hoàng Thượng đã chứng thật suy đoán của tần thiếp?”
Gia Nguyên đế gật gật đầu: “Không tồi, y quan nghiệm ra Trương dung hoa là trúng độc bỏ mình. Ái phi sao phán đoán ra được?”
“Hồi Hoàng Thượng, ngày hôm ấy lúc tần thiếp cùng Trương dung hoa ở hồ hoa sen, tần thiếp liền nhìn thấy sắc mặt nàng cũng nhìn không tốt, trên móng tay còn nhiễm xanh tím, nhưng lúc đầu chỉ đoán là không hợp khí hậu giống mấy vị công chúa, sau này mới cảm thấy có chút kỳ hoặc.” Chu Anh đem hết thảy nói ra, “Cho nên ngày đó liền kêu Bách Hợp cùng An công công trong cung đi vào hồ sen điều tra, xem hay không có manh mối, nghĩ như vậy nhưng lại vừa lúc bị Trương quý phi nhìn thấy, liền một mực chắc chắn tần thiếp là có tà tâm muốn hủy diệt chứng cớ.”
“Tính tình quý phi thẳng, vội vàng xao động cũng là bình thường.” Gia Nguyên đế cười cười, “Nhưng trẫm tin tưởng nàng không liên quan tới cái chết của Trương dung hoa, hôm nay sẽ sai người thả người của nàng. Nhưng làm nàng bị chút ủy khuất, muốn trẫm bồi thường như thế nào?”
Chu Anh vẫn không hiểu được nguyên do vì sao Gia Nguyên đế lại nhiều lần tín nhiệm mình, đoán rằng có lẽ là vì tiền triều – hậu cung đều ở trong khống chế của hắn, tâm lý nắm chắc, liền sớm đem hết thảy hiểu rõ, biết được tình hình thực tế tất nhiên là sẽ không hoài nghi nàng.
“Hoàng Thượng có thể tin tưởng tần thiếp đã là phúc khí của tần thiếp.” Chu Anh to gan hỏi, “Nhưng tần thiếp cũng tò mò, cái chết của Trương dung hoa thật ly kỳ như vậy, đến tột cùng là ai ngoan độc phải hạ thủ như vậy?”
“Đến bữa khuya rồi, ái phi hồi cung trước đi.” Khuyết Tĩnh Hàn nhíu nhíu mày, lạnh lẽo không nhìn nàng, “Ái phi chỉ cần biết trẫm sẽ cho nàng một cái trong sạch, còn lại, sẽ không nhiều lời.”
Chương 79: Chơi Cờ
Ngày thứ hai, Gia Nguyên đế liền công bố kết quả điều tra cái chết của Trương dung hoa, xác thực là trúng độc bỏ mình, nhưng đều không phải là người bên ngoài gây nên, là bởi vì trong thuốc gần đây Trương dung hoa dùng có một vị hoàng bách thanh nhiệt giải độc, mà bữa trưa lại sơ sẩy có món tôm, tôm cùng hoàng bách là hai vật tương khắc, hơn nữa gần đây thân mình Trương dung hoa vốn không khỏe, liền bị trúng độc bỏ mình. Đều không liên quan gì tới Thư tu nghi, Đức phi, ngược lại là cung nhân trong cung Trương dung hoa phụng dưỡng chủ tử sơ sẩy, Gia Nguyên đế đem một loạt trách phạt.
Sau khi Chu Anh nghe xong lạnh lùng cười: “Lí do thoái thác lần này của Hoàng Thượng xem ra thật sự là thiên y vô phùng, nếu không có biết được Trương dung hoa mang thai, không được dùng dược tính mãnh liệt như hoàng bách, thì có ai sẽ hoài nghi? Nhưng càng ngày càng làm ta hồ đồ, lần này Hoàng Thượng là muốn ngầm che chở ai?”
Lan Tương cũng lắc đầu: “Chủ tử cũng không hiểu được, nô tỳ liền càng không thông, nhưng Hoàng Thượng như vậy, tất nhiên là có suy tính của ngài.”
“Em nói đúng.” Chu Anh đứng dậy đi ra ngoài, “Chỉ cầ