hứng cho tần thiếp.”
Trương quý phi cũng dừng sao chép kinh Phật cho thái hậu, châm chọc nhìn nàng một cái: “Thư tu nghi tiến cung lâu như vậy, đúng là nửa điểm manh mối cũng không nhìn ra sao? Hiện nay Đức phi ước gì bổn cung bắt muội muội, không để cho muội muội có nửa điểm cơ hội biện giải, há lại sẽ làm chứng cho muội muội?”
Vẻ mặt Chu Anh nghi hoặc: “Nhưng lúc ấy Đức phi nương nương ở cùng tần thiếp, tất nhiên là có cung nhân nhìn thấy a, nàng sao bỏ đá xuống giếng được?”
Trương quý phi cười mà không cười nhìn nàng, muốn biết nàng là khờ thật hay là giả ngu: “Cùng vào hồ hoa sen, cũng không có nghĩa cùng ra hồ hoa sen một lượt, mặc dù là cùng nhau rời đi, nhưng cung nhân ở giờ thân hai khắc nhìn thấy Đức phi ra hồ hoa sen, mà muội muội ở đầu giờ Dậu mới rời đi, vậy muội muội vẫn là trốn không thoát can hệ.”
Trong lòng Chu Anh cả kinh, nơi đó là ở chỗ sâu trong hồ hoa sen, khi đi vào mất nửa canh giờ, khi đi ra bởi vì hái vài hoa đang nở không tồi nên chậm trễ chút thời gian, giờ Dậu ra hồ hoa sen tất nhiên là bình thường. Vậy Đức phi nếu như không phải có đôi cánh dài, sao ở giờ thân hai khắc liền ra được hồ hoa sen?
Chớ không phải là ngay từ đầu đã bị Đức phi trăm phương ngàn kế nghĩ ra trò xiếc hãm hại mình?
“Xem ra muội muội cũng biết nguyên nhân Trương dung hoa bị ngộ hại.” Trương quý phi đặt bút trong tay xuống, “Nhưng bổn cung có một biện pháp, có thể rửa sạch hiềm nghi cho tu nghi muội muội, cũng không biết muội muội có nguyện trợ giúp bổn cung một tay?”
Chu Anh biết Trương quý phi đây là tính toán liên hợp với mình để kéo Đức phi đang uy hiếp nàng xuống. Nàng vẫn có chút băn khoăn, Đức phi mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng Trương quý phi cũng không phải là người hiền lành, “thỏ khôn chết nấu chó săn” là vở kịch mỗi ngày đều diễn ra trong hậu cung. Hôm nay nàng giúp Trương quý phi trừ bỏ Đức phi, tiếp theo Trương quý phi liền đem đầu mâu chỉ vào nàng.
Huống chi, cái chết của Trương dung hoa có điểm khả nghi mọc thành bụi trong lòng nàng, cảm thấy việc này đều không phải thoạt nhìn đơn giản như mặt ngoài. Giống như chuyện Dực Khôn cung cùng Vĩnh Hòa cung bị cháy, có người khác tham gia trong đó hay không, hiện giờ muốn nàng và Đức phi đấu đá lẫn nhau, thì từ giữa lấy được lợi ích gì?
Chương 77: Hội Thẩm
Trong lòng nàng nhận định Trương quý phi và Đức phi không khác nhau nhiều, khác nhau duy nhất đó là Trương quý phi là ỷ vào ân sủng của thái hậu và Gia Nguyên đế, rất kiêu căng, mà Đức phi không có cái gì dựa vào, cho nên bất động thanh sắc phá hư mà thôi.
Đả kích ngấm ngầm hay công khai, cũng không phải thứ tốt.
Chu Anh tất nhiên là từ chối nhã nhặn: “Tần thiếp đa tạ nương nương nâng đỡ, nhưng chân tướng như thế nào, tần thiếp tin tưởng nương nương, tin tưởng Hoàng Thượng, sẽ không làm bất luận kẻ nào bị vu oan.”
Trương quý phi bút xuống, lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Thư tu nghi đã không chịu, bổn cung tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Bổn cung thấy kỹ xảo mài mực của Thư tu nghi cũng chỉ thường thôi, thôi, bổn cung còn có cung vụ phải xử lý, Oanh Nhi, tiễn khách.”
Nàng ra điện liền nhìn thấy Bách Hợp lo lắng chờ ở ngoài điện, dìu lấy nàng, đi thật xa mới kéo cổ tay của nàng xoa, thấp giọng hỏi: “Chủ tử, quý phi nương nương có khó xử chủ tử không?”
Chu Anh lắc lắc đầu: “Trương quý phi chỉ là muốn mượn sức ta tới vặn ngã Đức phi thôi.”
“Chớ không phải là chuyện Trương dung hoa lần này cũng là Đức phi gây nên?” Bách Hợp ngạc nhiên hỏi, “Quý phi nương nương chính là phát hiện cái gì?”
Chu Anh lắc đầu: “Ta nhìn cũng không giống, nếu là thật sự cầm được manh mối gì, lấy tính tình của quý phi nương nương, giờ phút này Đức phi sợ là phân vị sớm khó giữ được. Cho nên ta cũng có chút hoài nghi, lần này Trương dung hoa bị chết đuối ly kỳ, rốt cuộc có liên quan tới Đức phi không?”
“Chủ tử đừng vội, một ngày nào đó chân tướng luôn sẽ tra ra manh mối.” Bách Hợp an ủi.
Ban đêm, Bách Hợp cùng An Thanh Bình mới vừa đi hồ hoa sen, Gia Nguyên đế liền tới Phi Vân các.
Chu Anh biết trong lòng hắn lo lắng, liền sai Lan Tương rót chén trà lá trúc: “Gần đây Hoàng Thượng làm lụng vất vả, trà lá trúc này có thể tĩnh tâm, Hoàng Thượng nếm thử một chút?”
Gia Nguyên đế không yên lòng, tiếp nhận chén trà trong tay nàng: “Về cái chết Trương dung hoa, nàng có ý kiến gì không?”
“Hoàng Thượng, kỳ thật trước khi Trương dung hoa chết, tần thiếp từng gặp nàng, khi đó sắc mặt nàng nhìn không được tốt.” Chu Anh có chút muốn nói lại thôi, châm chước nửa ngày, cuối cùng mở miệng, “Tần thiếp hoài nghi Trương dung hoa có mang.”
Gia Nguyên đế giống như cũng không giật mình, gật gật đầu, hỏi: “Anh Nhân sao biết được?”
Chu Anh một năm một mười nói tiếp: “Trên đường đến sơn trang nghỉ hè, nàng liền nôn, tần thiếp nghĩ là chịu không nổi xóc nảy mà thôi. Nhưng đến phía Bắc này mấy ngày, thân mình nàng nhưng vẫn không được tốt, mấy ngày trước đây tần thiếp còn từng thấy nàng vẫn nôn khan, ngày ấy nhảy múa ở trên thuyền trong chỗ sâu hồ sen, động tác cũng thu liễm, tần thiếp đoán rằng, có lẽ là cố kỵ long thai trong bụ