
ng.”
Gia Nguyên đế nhìn nàng một cái: “Tâm tư ái phi rất tinh tế, nhưng nếu sớm phát giác, vì sao không đến bẩm báo cho trẫm? Trừ nàng ra, người trong cung còn có ai biết được Trương dung hoa có thai?”
“Tần thiếp nghĩ Trương dung hoa cực lực che dấu như vậy, là vì muốn cho Hoàng Thượng một kinh hỉ, liền không có bẩm báo ngay.” Chu Anh nghĩ nghĩ, “Về phần còn có người biết được hay không, tần thiếp cũng không nắm rõ.”
Gia Nguyên đế cúi đầu than thở một tiếng: “Kinh hỉ trẫm không có thấy, nhưng thật ra bị không ít kinh hách.”
“Nhan thái y từng xem mạch cho Trương dung hoa, nói Trương dung hoa đích xác có mang long duệ, nhưng thể hư cung hàn, thai nhi thập phần không xong, cơ hội có thể bảo trụ hoàng tự cũng không lớn.” Gia Nguyên đế cầm tay nàng qua, đặt ở trong lòng bàn tay, “Trẫm chưa từng biết được chính mình có một đứa bé như vậy, liền mất đi, trong lòng trẫm rất khổ sở.”
Chu Anh rất đồng tình hoàng đế này, ôn nhu lên tiếng an ủi: “Hoàng Thượng đừng quá khổ sở, duyên phận của cha mẹ và đứa con đều là đời trước kết thành, Hoàng Thượng không thấy được bé, có lẽ chính là thời cơ chưa tới thôi, nếu là đủ duyên phận, ông trời chắc chắn để cho Hoàng Thượng nhìn thấy.”
Nàng đoán rằng phần lớn hoàng đế ở cổ đại này mê tín muốn chết, lời nói này của nàng hẳn là an ủi được hắn a.
Ban đêm Gia Nguyên đế nghỉ ở Phi Vân các, Chu Anh cũng không tiện chú ý động tĩnh, liền trộm phân phó Lục La nhìn, nếu là Bách Hợp trở về liền lặng lẽ làm tín hiệu, đừng quấy nhiễu Hoàng Thượng.
Sao biết chờ đợi đến ngủ quên mất, khi tỉnh lại thì đã là giờ mẹo ngày mới. Là bị giọng nói Thôi Vĩnh Minh làm bừng tỉnh, hắn tiến vào bẩm báo, Trương quý phi và Đức phi chờ ở trong Phi Vân các, có chuyện quan trọng phải trình báo Hoàng Thượng.
Chu Anh nhìn Lục La phía sau Thôi Vĩnh Minh, mặt xanh trắng, cũng biết có chút không ổn.
Nhìn mặt nàng có chút lo lắng, Gia Nguyên đế cũng không lên tiếng, chính là vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, dẫn đầu ra nội thất, Chu Anh theo sát phía sau. Chờ ở trong chính sảnh Phi Vân các làm sao chỉ có Trương quý phi và Đức phi, Chu Anh tùy ý nhìn, phi tần ở sơn trang nghỉ hè này, giờ phút này sợ đều đến xem phần náo nhiệt này.
Trương quý phi và Đức phi suất lĩnh chúng phi tần đứng dậy thỉnh an Gia Nguyên đế, Chu Anh cũng phúc thân thỉnh an lại hai nàng, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình. Gia Nguyên đế quét nhìn mọi người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng: “Các vị ái phi sáng sớm liền tụ ở Phi Vân các này, chính là có chuyện quan trọng bẩm báo sao?”
Trương quý phi dẫn đầu đứng dậy: “Hồi Hoàng Thượng, nô tì quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi, đích xác tội đáng chết vạn lần, nhưng việc này sự tình rất quan trọng, sau khi nô tì cùng Đức phi muội muội thương nghị xong, liền quyết định hồi bẩm Hoàng Thượng trước tiên, để tránh Hoàng Thượng bị người khác lừa gạt.”
Lúc này Chu Anh làm sao còn có thể không rõ sự tình từ đầu đến cuối? Trương quý phi đây là quyết tâm muốn mượn chuyện Trương dung hoa vặn ngã một người, nếu là hôm qua nàng lựa chọn liên thủ với Trương quý phi, vậy hôm nay mọi người sẽ xuất hiện ở trong điện Đức phi.
“Sao? Trẫm hiện giờ đang bị người lừa gạt?” Gia Nguyên đế cười mà không cười nhìn mọi người, cũng đảo qua gương mặt bình tĩnh của Chu Anh, “Ái phi hãy nói xem, ai là người lừa gạt trẫm, trẫm bị lừa gạt như thế nào?”
Đức phi hợp thời lên tiếng: “Hoàng Thượng, nô tì cùng Nghê tài tử đêm qua lúc đi ngang qua hồ hoa sen kia lại đột nhiên nhớ tới Trương dung hoa bạc mệnh, hai người liền ở bên cạnh ao nói chuyện một chút. Lại vừa vặn nhìn có người chui ra từ hồ hoa sen kia, làm nô tì cùng Nghê tài tử hoảng sợ. Nô tì nhìn kỹ lại, hai người từ trong hồ sen chui ra, lại là cung nữ chưởng sự Bách Hợp cùng thái giám tổng quản An Thanh Bình trong cung Thư tu nghi.”
Chu Anh thế mới hiểu Đức phi chỉ là chờ đợi mình chui đầu vô lưới, rồi đến bắt con ba ba trong hũ mà thôi, trong lòng nàng tự nhủ với mình không thể gấp, trong đầu lại vẫn hoảng.
“Đức phi nương nương chính là chỉ Thư tu nghi dạy dỗ không nghiêm, thái giám cung nữ trong cung đi loạn trong cung?” Diệp bảo lâm e sợ thiên hạ không loạn, mở miệng hỏi, ngữ khí hết sức tò mò.
Đức phi lại cong môi cười cười, nói với Gia Nguyên đế: “Nếu là như vậy, chỉ cần đem hai nô tài hạ ngục là xong, nhưng nô tì cũng cho người lục soát, tìm ra khăn tay của Trương dung hoa ở trên người của hai người đó, việc này làm nô tì rất khó hiểu.”
Gia Nguyên đế dù ngạc nhiên vẫn ung dung hỏi: “Sao làm Đức phi khó hiểu như vậy? Đức phi làm thế nào xác định khăn này là của Trương dung hoa?”
“Không dối gạt Hoàng Thượng, ngày hôm trước quả thật nô tì và Thư tu nghi có gặp qua Trương dung hoa, nô tì gần đây bận việc… cung vụ, vẫn chưa tâm sự cùng dung hoa muội muội, cho nên ngày ấy liền muốn mời Trương dung hoa đi vào đình phẩm trà. Ai ngờ Thư tu nghi lại đột nhiên đề nghị tìm nơi u tĩnh hơn, liền dẫn nô tì cùng Trương dung hoa đi hồ hoa sen.” Đức phi bắt đầu giội nước bẩn rất có trật tự, “Trong ao sen tất nhiên là cực kỳ bí ẩn, cực kỳ u tĩnh, lúc nô tì và Thư tu nghi, Trương dung hoa