
g tháng tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn.”
Lục La cũng không hỏi thêm nữa, trong phủ nội vụ ai không có công phu nhìn người gắp đồ ăn, Hoàng Thượng mới mở miệng thêm một nửa, bọn họ sẽ nhanh nhẹn cho ngươi thêm hai lần, Hoàng Thượng mở miệng cắt giảm một nửa, bọn họ sẽ cũng không lưu, cắt xén hết luôn.
Khi ra cửa cung, Lục La nghĩ muốn tìm đường đi gần hơn, có thể hồi cung mau hơn, cũng không chú ý nghe được cung nữ trong Ninh Tú cung lĩnh tiền tiêu hàng tháng cùng mấy cung nhân ở sau tảng đá châu đầu ghé tai.
“Ngọc Nhi, tin tức này là thật sao? Thái hậu thật sự khuyên Hoàng Thượng như vậy?”
Ngọc Nhi là cung nữ nhị đẳng trong Ninh Tú cung, bởi vì nắm được tin tức độc nhất vô nhị mà đắc ý dào dạt: “Tin tức ta nói làm sao giả được? Đây chính là ta nghe quý phi nương nương chính mồm nói, thái hậu muốn tiểu công chúa của Thư tần chủ tử giao cho Thục phi nương nương Dực Khôn cung dưỡng dục.”
“Nhưng lúc trước vẫn nghe đồn sẽ nuôi ở danh nghĩa Hiền phi nương nương mà.” Một thái giám trong đó thắc mắc, “Vậy chúng ta đánh cuộc đi, nếu tiểu công chúa tương lai là nuôi dưới danh nghĩa của Hiền phi Vĩnh Hòa cung hay là danh nghĩa của Thục phi nương nương Dực Khôn cung được không?”
“Hứ, ta muốn tích góp bạc tương lai khi xuất cung mở cửa hàng điểm tâm, không đánh cược với các ngươi.”
Lục La cũng không còn tâm tư nghe tiếp nữa, vội vã rời đi.
“Chủ tử, nô tỳ nghe nói hai ngày trước thái hậu đề nghị với Hoàng thượng đem tiểu công chúa nuôi dưới danh nghĩa của Thục phi nương nương.” Lục La thở hổn hển chạy về cung bẩm báo nói.
Chu Anh vừa nghe tin tức này đã cảm thấy kinh hãi đảm chiến, Thục phi cùng Hiền phi đó là thiên soa địa biệt (khác nhau trời vực). Hiền phi cùng nàng cũng không gây thù, hơn nữa Hiền phi về sau cũng không có thể sinh thêm con, sẽ đối xử với tiểu công chúa của nàng chắc chắn thiệt tình chút. Mà Thục phi cùng nàng từ đầu tới đuôi đều là khúc mắc, tính tình cũng không phải dễ đối phó, nếu thật sự đem tiểu công chúa nuôi dưới danh nghĩa nàng, vậy sẽ không có ngày lành.
Có lẽ là tâm tích tụ đã lâu, từ khi mang thai đến giờ thân mình Chu Anh vẫn khỏe mạnh, trong ngày xuân hoa đào nở rộ đầy trời lại ngã bệnh.
“Chủ tử, thuốc đắng dã tật cũng mau khỏi bệnh, thuốc này nô tỳ đã hâm nóng ba lần rồi, hâm nóng nữa liền mất dược tính.” Bách Hợp tận tình khuyên nhủ “Hoàng Thượng sau giờ ngọ sai Thôi công công tặng không ít nhân sâm tốt nhất lại đây, Hoàng Thượng quan tâm chủ tử, chủ tử mặc dù không lo lắng cho mình cũng phải vì tiểu công chúa mà ngẫm lại a.”
Cả người Chu Anh cũng bị mất khí lực, dựa vào nàng dìu mình lên, cầm chén thuốc kia uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu phát đắng. Từ xuyên qua đến giờ, lần đầu tiên bệnh nghiêm trọng như vậy, không chỉ là thân thể vô lực, trong lòng cũng đầy bất đắc dĩ.
Nhìn bảo bối hoài thai mười tháng sinh hạ, từng ngày từng ngày lớn lên, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khổ sở.
*Lục phủ ngũ tạng
Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục: sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng.
– Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Ngũ tạng gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật.
– Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.
Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang.
“Hoàng Thượng, nên lật bài tử.” Thái giám nội thị đến đúng giờ nhắc nhở.
Gia Nguyên đế liếc một cái: “Thư tần vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp sao?”
Thôi Vĩnh Minh thấy đây là hỏi mình, vội đáp: “Hoàng Thượng, sau buổi trưa nô tài đem sâm núi mà Hoàng Thượng phân phó đi tặng, thấy Thư tần chủ tử còn bệnh rất nặng, miệng vẫn nhắc tới tiểu công chúa.”
“Tại sao bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, biết nguyên do sao?” Gia Nguyên đế cau mày, “Thư tần tiến cung đã lâu rồi phải không? Trẫm nhớ hai tháng đầu thân thể yếu đuối chút, sao đột nhiên liền sinh bệnh nặng vậy?”
Thôi Vĩnh Minh nghĩ đồn đãi gần đây nghe được, luôn do dự mãi, cuối cùng đã mở miệng: “Có lẽ là liên quan tới đồn đãi trong cung, nô tài gần đây nghe rất nhiều cung nhân đều đánh cuộc.”
“Đánh cuộc? Đánh cuộc gì?” Gia Nguyên đế tò mò hỏi, sao trong cung của hắn lại nuôi người rảnh rỗi chứ?
“Đánh cuộc tương lai tiểu công chúa là nuôi dưới danh nghĩa Hiền phi nương nương hay là danh nghĩa Thục phi nương nương, Thư tần chủ tử vì đau tiểu công chúa, bị tâm bệnh hẳn là nguyên nhân này, cho nên bệnh đã lâu vẫn chưa lành.” Thôi Vĩnh Minh nghĩ buổi chiều nhìn thấy bộ dáng Thư tần, nhịn không được lại bổ sung một câu, “Nô tài cảm thấy Thư tần chủ tử hoài thai mười tháng, cuối cùng khi sinh tiểu công chúa còn kém chút nữa đã đánh mất tánh mạng, nhất định là đau đến trong xương, làm cho mẹ con các nàng chia lìa như vậy, khó