Snack's 1967
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328534

Bình chọn: 7.5.00/10/853 lượt.

ục La nhớ tới khi bé con tỉnh lại thì bộ dáng mò mẫm gây sức ép kia, nhất thời nói không nên lời lời nói trái lương tâm.

Chu Anh nghiêng qua liếc mắt nàng một cái: “Trẻ con phải manh động mới có thể có bộ dạng xinh đẹp, chờ tiểu công chúa trưởng thành em muốn khen ngợi ta đều không cho, cho nên hiện tại nắm chặt a. Ta nhớ Trương quý phi đang chuẩn bị yến tiệc sinh thần của thái hậu nương nương, đang thương lượng vấn đề điều phối nhân thủ với tổng quản phủ nội vụ, Lục La có bằng lòng đi hỗ trợ hay không?”

Nháy mắt Lục La cười nịnh nọt: “Tiểu công chúa sao liền chọc người trìu mến như vậy, nô tỳ mỗi ngày nhìn nàng xinh đẹp như vậy, thật đúng là lo lắng. Hiện tại đã khuynh quốc khuynh thành như vậy, ngày sau trưởng thành, đi đâu tìm phò mã xứng đôi được đây?”

“Đúng vậy, trong Vĩnh Hòa cung của ta chỉ cần cung nhân nói thật.” Chu Anh sờ sờ đầu của nàng, vui mừng gật gật đầu.

Bà vú bên cạnh nín cười mặt đều run rẩy.

“Hoàng Thượng, thọ yến lần này của thái hậu nương nương nô tì muốn làm náo nhiệt chút, ngài cảm thấy thế nào?” Trong Thọ Khang cung, Trương quý phi hỏi hoàng đế đang ngồi bên cạnh thái hậu.

Thái hậu khoát tay áo: “Đừng phí công, ai gia hiện giờ cũng một phen tuổi, chịu không nổi trường hợp ầm ĩ, mấy hoàng tử công chúa cùng ai gia ăn bữa cơm, ai gia liền vui rồi.”

“Mẫu hậu mặc dù không thích náo nhiệt, nhưng cũng nên vì trẫm cùng giang sơn Đại Tề này suy nghĩ. Sinh thần mẫu hậu, có sứ thần nước Đại Yến đến chúc mừng, trẫm phải để bọn hắn nhìn xem Đại Tề của trẫm sung túc. Huống chi ngày ấy tiểu công chúa của trẫm vừa lúc được trăm ngày, tiệc trăm ngày cùng sinh thần thái hậu cùng làm đi, giao cho quý phi, Hiền phi cùng Thục phi.” Gia Nguyên đế nhìn Trương quý phi cổ vũ, “Đến lúc đó Hoàng Hậu qua đời cũng đầy trăm ngày, nếu là yến hội làm tốt, trẫm nghĩ thừa dịp đại phong hậu cung, mẫu hậu cảm thấy như thế nào?”

Tim Trương quý phi nhảy dựng lên, lời này của Hoàng Thượng là muốn chọn lựa người có công yến hội lần này làm người được đề cử vị trí Hoàng Hậu sao?

Nếu là chuyện liên quan tới chính sự, thái hậu tất nhiên là sẽ không phản đối: “Liền chiếu theo ý tứ hoàng đế đi. Nhưng Thư tần vẫn là một chính ngũ phẩm tần vị, không thích hợp tiếp tục dưỡng dục tiểu công chúa, sau tiệc trăm ngày, Hoàng Thượng dự bị đem tiểu công chúa an bài cho người nào trong cung vậy?”

Gia Nguyên đế thản nhiên cười: “Làm mẫu hậu quan tâm, trẫm thấy Hiền phi mấy năm trước bị Hoàng Hậu hãm hại, vẫn không thể có thai, trẫm thực tại cảm thấy áy náy, liền muốn đem tiểu công chúa nuôi ở danh nghĩa của nàng.”

Thái hậu gật gật đầu: “Tâm ý lần này của hoàng thượng tất nhiên là tốt, nhưng ai gia nghĩ đến Thục phi cũng là không tồi, Thục phi vốn cùng Thư tần là quan hệ chị em ruột, tự nhiên sẽ đối xử với tiểu công chúa thân cận hơn so với Hiền phi. Hơn nữa Thục phi năm trước đau mất ái tử, đau xót trong lòng tất nhiên còn chưa khỏi hẳn, ai gia nghĩ tiểu công chúa nuôi ở danh nghĩa của nàng, cũng làm cho nàng có một nơi ký thác an ủi.”

Gia Nguyên đế xem chừng đã đến bữa tối, đứng lên nói: “Lời nói thái hậu trẫm nhớ kỹ, trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trong lòng Thục phi có thương tích, trẫm liền đi Dực Khôn cung bồi nàng.”

Trương quý phi cung tiễn hoàng đế xong liền có chút ủ rũ, trong giọng nói có chút làm nũng: “Thái hậu nương nương, ngài đây không phải đem Hoàng Thượng đẩy cho Thục phi sao?”

Thái hậu trừng mắt nhìn nàng một cái: “Ai gia phải nói như vậy, Hoàng Hậu là ví dụ ngay trước mặt, con sao còn không hiểu được? Hậu cung này không chấp nhận được một nhà độc đại, đã như thế, con nên mưu tính sâu xa chút. Đối sách đối phó địch nhân tốt nhất là tá lực đả lực (mượn sức đánh trả), Thục phi cùng con ở hậu cung nhiều… năm, con nên biết được nhược điểm của nàng ta, Thư tần cũng thế.”

Trương quý phi tinh tế cân nhắc một phen, cũng rốt cục cảm thấy thông suốt: “Đa tạ thái hậu nương nương chỉ điểm.”

“Thư tần chủ tử, nô tài phụng mệnh đến truyền chỉ, Hoàng Thượng sẽ đến dùng bữa tối cùng chủ tử và tiểu công chúa.” Lúc chạng vạng, Thôi Vĩnh Minh đến Vĩnh Hòa cung tuyên chỉ.

“Ta đã biết, làm phiền Thôi công công. Trong cung ta đã làm điểm tâm, mặc dù không phải là thứ quý báu gì, nhưng hương vị ngọt mà không ngấy, vô miệng cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thôi công công nếu không chê, mang chút trở về nếm thử một chút đi.” Chu Anh phân phó Bách Hợp gói lại một ít cho hắn.

“Nô tài tạ ơn Thư tần chủ tử.” Thôi Vĩnh Minh tiếp nhận hai tay.

Tiểu Tần Tử vừa vào cửa liền nhìn thấy sư phụ mình vui tươi hớn hở ăn điểm tâm, nhịn không được mở miệng: “Sư phó ăn bất kể cái gì đều là thứ ngon, sao vui thành như vậy?”

Mấy năm nay hầu hạ Gia Nguyên đế, cái dạng sơn trân hải vị gì không có nếm qua, sao vì mấy khối điểm tâm màu xanh bình thường vui thành như vậy?

Thôi Vĩnh Minh nhìn điểm tâm trong tay, nói sâu xa: “Ta mười lăm tuổi bắt đầu hầu hạ Hoàng Thượng, hầu hạ hai mươi mấy năm. Hơn hai mươi năm nay cũng không trở lại cố hương, trong nhà cũng không còn thân nhân, nhưng quên không được hương vị điểm tâm này ở cố hương. Mới trước đây không có