
Bên ngoài thời tiết tốt, mọi người đều đi thưởng hoa bắt bướm đi.”
Trừ bỏ Hiền phi, còn lại liền lần lượt rời khỏi Thọ Khang cung.
Nghi trượng của Trương quý phi ở phía trước, nhìn thấy nàng đến gần liền mở miệng: “Thư tần muội muội trong lòng cũng đừng oan khuất, bổn cung hôm nay nhìn thấy cây trâm trên đầu ngươi rất đẹp, chứng tỏ muội muội là người thức thời. Hiện nay Thư tần muội muội cùng Thục phi muội muội sợ là thành nước với lửa, muội muội vẫn là nhanh chóng thấy rõ lập trường của mình mới được.”
Chu Anh nhìn quý phi xinh đẹp tuyệt luân, chậm rãi phúc thân: “Tần thiếp tạ nương nương nâng đỡ, thụ giáo rất nhiều, chắc chắn cẩn thận cân nhắc một phen.”
Chương 53: Nữ Thừa Mẫu Chí
(Con gái kế thừa tính cách của mẹ, thanks nàng Yappa TTV đã giải nghĩa dùm mình ^^)
“Trẫm kêu ngươi tra chuyện thế nào?” Gia Nguyên đế không chút để ý hỏi, tay cầm bút như rồng múa, sau một lát, một tác phẩm thư pháp thượng đẳng được hoàn thành.
“Hồi Hoàng Thượng, nô tài tra xét, đêm đó quả thật vẫn chưa có người nhìn thấy quý phi nương nương ra cửa cung Ninh Tú cung, hơn nữa có lẽ giờ tuất canh ba, quý tần chủ tử đi Ninh Tú cung ở mãi đến giờ tý mới rời đi, trong lúc đó cũng chưa truyền ra chuyện đại công chúa bị bóng đè.” Thôi Vĩnh Minh bẩm báo chi tiết.
Gia Nguyên đế hiểu rõ cười: “Việc này ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy là Trương quý phi thiết kế bẫy nói dối, hay là đêm qua Thư tần phạm vào hồ đồ?”
Thôi Vĩnh Minh đương nhiên biết Hoàng Thượng tâm lý nắm chắc, sẽ không thật sự để ý cái nhìn của mình: “Hoàng Thượng anh minh, thì sẽ nhìn rõ mọi việc, đầu óc nô tài không dùng được, làm sao phân rõ?”
Gia Nguyên đế liếc xéo hắn: “Ngươi thật giảo hoạt, bên nào cũng không mắc tội. Việc này Thục phi bị không ít ủy khuất, đi khố phòng lựa vài thứ tốt tặng qua đi, trẫm tối nay nghỉ ở Dực Khôn cung.”
“Vâng, Hoàng Thượng.” Trong lòng Thôi Vĩnh Minh hiểu được, ý hoàng thượng là chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi, vô luận Trương quý phi hay là Thư tần, ai nói dối cũng không trọng yếu, quan trọng là… Hoàng Thượng sẽ bồi thường Thục phi. Nếu là Trương quý phi thiết kế nghĩ muốn châm ngòi quan hệ của Thục phi cùng Thư tần, vậy Hoàng Thượng hậu đãi Thục phi như vậy sẽ làm Trương quý phi hối hận không thôi. Nếu là Thư tần nổi lên tâm tư dùng tiểu công chúa lấy sủng, lần này Hoàng Thượng cũng sẽ làm nàng hiểu được, như vậy thứ được không bù nổi mất.
Sau khi Chu Anh nghe nói việc này, coi như là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể yên tĩnh vài ngày, Thục phi một lần nữa lấy được sủng, oán giận cùng hiểu lầm đối với nàng cũng sẽ ít một chút.
“Lan Tương, thay quần áo cho ta đi, nghe nói trong ngự hoa viên hoa nở rất đẹp, theo ta đi dạo chơi công viên.” Chu Anh tới đã hơn một năm, sớm đã cho ra một cái kết luận, không ai có thể lấy lòng của mình thì chính mình lấy lòng mình đi. Ngày xuân trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, nhìn làm cho lòng người đều nở hoa, nàng sao có thể cô phụ phiến cảnh xuân này chứ?
“Thư tần muội muội cũng thích dạo chơi công viên sao?” Lúc Chu Anh đang ngắm tây phủ hải đường vừa mới nở liền nghe được giọng nói Trương quý phi ở phía sau vang lên.
Cây cam đường (tang, hay tây phủ hải đường). Cây cam đường có hai thứ hoa trắng và hoa hồng đỏ. Thứ đỏ có gỗ cứng mà dẻo nên ngày xưa người ta thường dùng đóng can cung; thứ trắng lại có trái ăn được.
Nàng xoay người vấn an: “Tần thiếp thỉnh an quý phi nương nương.”
Trương quý phi đem nàng nâng dậy: “Tây phủ hải đường khi chưa nở hết là nhìn đẹp nhất. Dù đêm dài hoa ngủ, vẫn sáng chói một màu đỏ. Hải đường này xưa nay là hoa danh cũng rất hợp Thư tần muội muội.”
Chu Anh khiêm tốn: “Quý phi nương nương khen trật rồi, hải đường tươi đẹp mà không tục, phú quý cao nhã, theo tần thiếp, cũng coi là quý phi trong các loại hoa. Tư thái tần thiếp tục tằng hèn mọn, không dám cùng quý phi đánh đồng.”
Trương quý phi sao nghe không ra cự tuyệt đề nghị trong lời nói của nàng, chỉ cười cười: “Danh hoa mặc dù tốt, chung quy không có lòng dạ, bổn cung nhìn nửa ngày, cũng mệt mỏi. Nếu muội muội còn muốn tiếp tục, vậy cứ thưởng thức đi, đường đi trong ngự hoa viên này hố không ít, Thư tần muội muội cẩn thận chút mới được.”
“Tần thiếp đa tạ nương nương nhắc nhở.” Chu Anh coi con đường bằng phẳng thênh thang và con đường lồi lõm đều giống nhau, phúc thân tạ ơn.
“Tiểu Bảo tỉnh sao? Ta đi nhìn bé con kia một chút.” Chu Anh hồi cung thay quần áo liền đi tới thiên điện, lúc này mới mấy canh giờ không gặp, nàng liền cảm thấy giống như nhiều ngày không gặp.
“Chủ tử, tiểu công chúa mới bú xong lại nằm ngủ rồi.” Lục La cười trả lời, “Tiểu công chúa mới lúc nãy tỉnh lại không nhìn thấy chủ tử vừa gây sức ép không ít đâu, ngay cả mặt bà vú đều bắt, cấu, cào.”
“Nhóc bướng bỉnh này.” Chu Anh cười nhìn về phía con nhóc ngủ chảy nước miếng kia, bộ dáng đứa nhỏ vừa đầy tháng không có chỗ nào không béo phúng phính, nhưng nàng nhìn bộ dáng ấy lại như thiên tiên, “Lục La, em có thấy tiểu công chúa là đứa trẻ nhìn xinh đẹp nhất thế gian này phải không?”
“Chủ tử, tiểu công chúa còn nhỏ, nhìn…” L