
ao các cháu không ngồi học bài mà chạy lên đây?
Thay cho câu trả lời, hai đứa tôi chạy lại ngồi gần kề bên bà. Tôi nói nhỏ:
– Bà ơi, cháu vừa thấy … ma bà ạ!
Bà tôi vội vàng nhắm mắt:
– Mô phật! Cháu thấy ở đâu?
– Ở lò thịt bà ạ!
Bà tôi rầy:
– Vào giờ này cháu đi ngang qua đó làm gì ?
– Má cháu sai cháu đi mua hột vịt mà lại!
Bà tôi nhíu mày vẻ không bằng lòng:
– Được rồi, bà sẽ nói má cháu đừng sai các cháu đi đêm nữa. Buổi tối đi ra ngoài không nên!
Nhỏ Ái nãy giờ vẫn chưa hết lo âu.
Nó hỏi:
– Giờ có sao không bà?
– Có sao cái gì?
– Ma ấy mà! “Nó” có rượt theo mình không?
– Sao cháu lại hỏi vậy?
Nhỏ Ái rùng mình:
– Cháu sợ “nó” nấp ngoài cửa.
Bà tôi lắc đầu:
– Không có đâu! Oan hồn thường lảng vảng quanh chỗ nó ở, ít khi nào đi xa!
Nghe vậy, hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Ái lại cẩn thận hỏi:
– Bây giờ thì tụi cháu phải làm gì đây hở bà?
Bà tôi cười:
– Thì đi học bài đi chứ làm gì!
Đang nói, bà tôi vội nghiêm mặt lại:
– Nhưng hai cháu nhớ đừng kể cho ai nghe chuyện này đấy.
– Dạ, tụi cháu không nói đâu!
Nói xong, tôi và nhỏ Ái trèo xuống khỏi thang gác.
Ngồi vào bàn xong, nhỏ Ái từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kê tôi:
– Vậy mà anh bảo thầy Việt nói không có ma!
Tôi lúng túng:
– Thì thầy Việt nói vậy, tao có biết đâu.
– Chẳng lẽ thầy Việt nói sai?
– Tao chẳng biết! Ngay cả ba má mình cũng bảo là không có ma.
Nhỏ Ái thở ra:
– Chắc tại ba má chưa thấy ma bao giờ.
Ngẫm nghĩ một hồi, nó đề nghị:
– Hay là anh kể cho ba má biết đi!
Tôi gạt ngang:
– Thôi đi! Đừng xúi dại! Mày muốn tao bị ăn đòn hả?
Nó nheo mắt:
– Lớn rồi mà sợ ăn đòn!
Tôi nổi nóng:
– Mày ngon thì mày đi nói đi!
– Thôi, em chẳng dám đâu!
Nó rụt cổ lại y con rùa. Thật chưa thấy ai nhát như nó, chỉ được mỗi cái tài xúi bẩy người khác!
Tối đó vừa chui vào giường là tôi với nhỏ Ái kéo chăn trùm kín mít, ngay cái mũi để thở cũng không dám để hở ra ngoài.
Sáng hôm sau tới lớp, quên phắt lời bà tôi dặn, tôi đem chuyện gặp ma kể cho tụi bạn nghe.
Hưng nhí buông thõng một tiếng:
– Xạo!
– Thiệt mà!
– Hôm trước thằng An vô trỏng có thấy gì đâu!
– Nhưng mà tao thấy.
Nhỏ Trầm Hương nhận xét:
– Hay là Nghi bị hoa mắt?
Tôi tức mình:
– Chẳng hoa mắt gì hết! Tao thấy rõ ràng. “Nó” đi lơ lững cách mặt đất cả thước.
Thật ra lúc đó tôi chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng vì tụi bạn không tin nên tôi phải bịa thêm cái màn “lơ lững” cho nó có sức thuyết phục.
Hưng nhí trố mắt:
– Như Mai-ca vậy hả?
Tôi gật đầu:
– Ừ, y hệt Mai-ca.
Nó tỏ vẻ băn khoăn:
– Hay đó là người từ hành tinh khác đến?
Trầm Hương bĩu môi:
– Đến đâu không đến, lại đến lò thịt!
Tôi phản đối giả thuyết của Hưng nhí:
– Không phải đâu! Nếu là người từ hành tinh khác đến thì cả thành phố phải sáng lòa như trong phim Mai-ca vậy chứ!
– Ừ hén!
Hưng nhí gục gặc đầu rồi lại thắc mắc ngay:
– Như vậy chẳng lẽ đó là ma?
Tôi gắt:
– Thì tao đã bảo là ma mà lại!
Thình lình Hưng nhí đổi giọng:
– Làm gì có ma! Thầy Việt đã bảo rồi! Chắc là mầy bịa!
Trầm Hương hùa theo:
– Đó là chuyện nhảm nhí, hoang đường!
Đúng là đứa a dua, nó lặp lại y lời thầy Việt nói bữa trước.
– Tụi mày không tin thì thôi!
Tôi nổi giận buông thõng một câu rồi bỏ đi.
Chỉ có An là tin lời tôi. Nó đúng là thằng bạn tốt.
Nghe tôi kể xong, nó hỏi:
– Lúc đó là mấy giờ?
Tôi nhíu mày:
– Tao không nhớ. Khoảng bảy, tám giờ gì đó.
– Mày thấy “nó” đi ra hay đi vô lò thịt?
Tôi cố nhớ:
– Hình như là … đi vô.
Ngẫm nghĩ một lát, An chép miệng:
– Lạ quá!
Tôi ngạc nhiên:
– Lạ cái gì?
– Cách đây năm, sáu bữa tao cũng thấy một bóng người quanh quẩn ở lò thịt.
Tôi hồi hộp:
– Ban ngày hay ban đêm?
– Cũng ban đêm.
Tôi thấp giọng:
– Thì đúng là “nó” rồi chứ gì nữa!
An nhìn tôi:
– Ma hả?
– Ừa.
An bặm môi:
– Tao nghĩ là không phải! Tao không tin có ma!
Tôi khịt mũi:
– Chứ theo mà, “nó” là ai?
An đáp gọn lỏn:
– Người ta.
Tôi trố mắt:
– Giờ đó ai tới lò thịt làm gì ?
– Tao không biết.
Tôi “xì” một tiếng:
– Không biết mà cũng nói!
Không để ý sự châm chọc của tôi, An nói với vẻ trầm ngâm:
– Chắc là có gì ám muội.
Tôi nhún vai:
– Mày chỉ giỏi tưởng tượng!
An không đáp. Lát sau, nó vỗ vai tôi:
– Tối nay tao với mày đi rình thử coi!
Tôi sửng sốt:
– Rình ở lò thịt hả?
– Ừ.
– Thôi đi, đừng có điên!
An nheo mắt:
– Mày sợ hả?
Tôi thú nhận:
– Ừ, tao sợ.
– Sợ gì! Tao cùng đi với mày mà!
– Nhưng mà tao vẫn sợ. Rủi “nó” là ma thật thì chết!
An lớn tiếng:
– Tao đã bảo là không phải ma mà!
Tôi vẫn ngại:
– Nhưng nếu như “nó” là ma thì sao? Ai biết được chuyện đó!
Thấy không lay chuyển được tôi, An đổi chiến thuật:
– Mày đem theo bịch nước tiểu.
– Chi vậy?
– Có vậy mà cũng không biết! Ma thường sợ những thứ ô uế. Nếu “nó” là ma thật, mày tung bịch nước tiểu ra, “nó” chạy mất.
Đúng rồi! Tôi sực nhớ có lần bà tôi cũng nói như vậy. Đi đêm gặp ma, cỡi quần tè một bãi, ma biến liền. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại. Tuy v