Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

mắt mày để ở đâu rồi, Nghi ơi?”

Thằng Phước méc cô thật. Đúng ra thì nó báo với thằng Nhuận và thằng Nhuận báo lại với cô Nga.

Nhỏ Dạ Lan dọa tôi:

– Lần này thì chết nhé!

Tôi thanh minh:

– Chết gì ! Hôm đó tụi tao học bài xong rồi mới đi chớ bộ!

Nhuận lừ mắt:

– Xong gì mà xong! Thằng Phước bảo mới ba giờ rưởi, tụi mày đã tót ra sân bóng rồi.

Hết đường chối cãi, tôi im re, trong bụng giận mình kinh khủng.

Tôi và An đang có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa thì xảy ra một chuyện.

Có một buổi tối, má tôi đi làm về trể. Trong nhà hết thức ăn, má tôi sai tôi chạy đến quán dì Thẩm mua hột vịt. Muốn đến quán dì Thẩm phải đi ngang qua lò thịt. Mới nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng.

Sợ thì sợ nhưng tôi không dám nói ra miệng. Bởi ba má tôi chúa ghét chuyện ma quỷ. Tôi chỉ có cách từ chối khéo:

– Má kêu nhỏ Ái đi mua đi!

Má tôi nạt:

– Mày lớn mày phải đi chứ sao lại sai em!

Tôi chống chế:

– Con còn phải học bài.

Má tôi phẩy tay:

– Thôi đi, đừng có làm biếng! Lát nữa học! Chạy đi mua hột vịt có năm phút chứ lâu la gì!

Nhỏ Ái rất thông minh. Nó hiểu ngay tâm trạng của tôi, bèn lên tiếng:

– Thôi, anh với em cùng đi!

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn:

– Ừ, để anh đi lấy xe đạp chở em đi!

Bình thường, tôi thường “mày mày, tao tao” với nó, tự nhiên lúc này tôi “anh anh, em em” ngọt xớt.

Lúc đó khoảng tám giờ tối, trời ló trăng non. Ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường ngang qua lò thịt càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rùng rợn.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi dấn bàn đạp, không dám liếc nganh liếc dọc. Nhỏ Ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi. Nó cũng chúa nhát.

Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe.

Phải đến khi ánh điện nhà dì Thẩm nhấp nháy trước mắt, tôi mới dám thở mạnh.

Lượt đi không thấy gì “ghê gớm”, lượt về tôi đã thấy bớt sợ. Lúc chạy ngang lò thịt, tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử “nó” một cái, xem có thấy “gì” không.

Thế là tôi hé mắt trông ngang.

Và tim tôi bỗng dưng thót lại như ai bóp. Rõ ràng trước mắt tôi, một bóng đen vừa lướt ngang qua bụi cây cạnh lò thịt. Tôi chớp mắt một cái, bóng đen đã biến mất.

Quên mất lời bà dặn, tôi tính kêu lên nhưng hai hàm răng cứng đờ. Thế là hồn vía lên mây, tôi cong lưng đạp như bị …. ma đuổi.

Vì tôi bất ngờ “sang số”, nhỏ Ái bật ngữa ra sau suýt nữa té khỏi yên xe. Nó la chói lói:

– Anh chạy gì kỳ vậy? Té em bây giờ!

Mặc, nó la phần nó, tôi đạp phần tôi.

Hai tay ghì chặt ghi-đông, tôi nghiến răng đạp phăng phăng, chẳng còn tâm trí nào tránh mấy cái ổ gà. Chiếc xe nhảy chồm chồm như một con ngựa bất kham.

Nhỏ Ái vẫn tiếp tục la lối:

– Bể hết hột vịt bây giờ!

Thấy tôi không thèm giảm tốc độ, nó lại la:

– Anh làm gì chạy như điên vậy? Em về méc má cho coi!

Rồi thấy chẳng ăn thua gì, nó một tay ôm chặt hông tôi, một tay giữ khư khư mấy cái hột vịt, miệng thút thít khóc.

Về đến nhà rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Vội vàng bật chống xe đánh “tách” một cái, tôi phóng vù qua cửa. Chiếc xe mất thăng bằng, ngã đánh rầm.

Má tôi bước ra:

– Tụi mày làm cái gì ầm ầm vậy?

Rồi thấy nhỏ Ái đang sụt sịt, má tôi hỏi liền:

– Sao khóc vậy con?

Trong lúc tôi đang lui cui đỡ chiếc xe lên thì nhỏ Ái kể tội tôi:

– Ảnh chạy xe ẩu quá chừng, con sém té mấy lần. May mà không bể hột vịt!

Má tôi cốc tôi một cái:

– Hư này! Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không nghe! Có ngày té lọi cẳng cho coi!

Rồi quay qua nhỏ Ái, má tôi dỗ:

– Thôi nín đi! Có vậy mà cũng khóc!

Tôi đi theo nhỏ Ái, tay xoa xoa đầu ngay chỗ vừa bị cốc vừa rồi. Nỗi hoảng hốt vẫn chưa rời bỏ tôi.

Đợi cho má tôi xuống bếp, tôi khều nhỏ Ái:

– Nè, nè! Tao nói cái này cho nghe nè!

Thấy tôi thì thầm, nó cũng thì thầm theo:

– Gì vậy?

Tôi kề miệng sát tai nó:

– Khi nãy tao thấy ma.

Nhỏ Ái xô tôi ra:

– Thôi đi! Đừng có xạo!

Tôi nghiêm mặt:

– Thật mà! Tao thấy rõ ràng!

Nó hỏi lại, giọng không tin:

– Ở đâu?

Tôi lại hạ giọng:

– Ở lò thịt! “Nó” lấp ló ở trong bụi cây!

Nhỏ Ái xanh mặt nhưng nó cố làm ra vẻ cứng:

– Thôi đi! Anh đừng có dọa em!

Tôi nhún vai:

– Tao xạo mày làm gì! Khi nãy mày không thấy tao chạy muốn vắt giò lên cổ sao!

Đến đây, nhỏ Ái tin tôi nói thật. Nó đưa tay ôm mặt, miệng lắp bắp:

– Eo ôi! Em sợ quá!

Từ khi vào nhà đến giờ, tôi đã bớt hoảng. Bây giờ vẻ sợ hãi của nhỏ Ái khiến tôi thấp thỏm trở lại. Ánh sáng và không khí quen thuộc trong nhà không thể nào xua tan được cảm giác tệ hại đó.

Tôi đứng sát vào nhỏ Ái, vừa trấn an nó vừa trấn an mình:

– Mình ở trong nhà mà sợ gì!

– Biết đâu “nó” nấp ngoài cửa! – Nhỏ Ái lo lắng.

Tôi lấm lét nhìn ra cửa:

– Chắc không có đâu!

– Sao anh biết?

– Tao đoán chừng vậy thôi.

Giọng điệu lừng khừng của tôi chẳng giúp nhỏ Ái an tâm được chút nào. Nó nắm chặt tay tôi:

– Làm sao bây giờ?

Tôi chợt nhớ ra:

– Lại hỏi bà thử coi!

Bà không có dưới nhà.

– Chắc bà ở trên gác!

Tôi nói và cùng nhỏ Ái trèo lên căn gác gỗ. Quả nhiên, bà tôi đang ngồi loay hoay vá quần vá áo trên đó.

Thấy tôi và nhỏ Ái thò đầu lên, bà ngừng tay, hỏi:

– S


XtGem Forum catalog