Old school Swatch Watches
Chồng Tôi Là Một Playboy

Chồng Tôi Là Một Playboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

, chỉ xước sơ sơ thôi ạ – hắn nói

– Sơ sơ mà băng cả đầu thế này à? – mẹ nhăn nhó

– Là lỗi tại con, con đã đùa nghịch trên xe làm Nhật Phong không giữ được tay lái nên đã… – nó lí nhí nói

– Không phải tại San San đâu, dù sao con cũng có bị gì đâu ạ – hắn vội vã nói

– Hai đứa thôi đi, đừng lảng chuyện của ông – ông quát lớn làm mẹ giật mình lui sang một bên- San San con hãy giải thích về cái này trước đi, cái gì mà “ngủ chung giường nhưng phải ngăn cách bởi sách”, “ở trường phải tỏ ra không quen biết nhau” hai đứa đã làm thế này bao lâu rồi hả?

– Dạ… – nó run lên, mặt tái xanh

– Là con đã buộc San San kí vào, tất cả là do con dựng lên ạ – hắn bước lên phía trước che cho nó

– Ông…con xin lỗi mà… – nó nói

– Phải vậy không? – ông hét lên

– …

– Ba tha cho chúng nó đi ba, lũ trẻ còn nhỏ nên không biết chuyện, ba bỏ qua cho chúng lần này đi ạ – ba hắn cúi xuống khẩn cầu

– Nhật Phong! Con biết kết quả rồi chứ?

– …

– Bước lên trước cho ta

– Ba… – mẹ nhìn ông nói

Mặc ba mẹ cầu xin thế nào ông vẫn ra tay đánh

– Một…

– Ba đừng đánh nữa mà

– Hai…

– Con xin ba, Nhật Phong nó đang ôm mà ba

– Ba…

– Ba ơi! con xin ba mà đừng đánh Nhật Phong, con sẽ dạy bảo lại hai đứa nó – mẹ quỳ xuống khóc lóc xin ông

– Bốn…

– Năm…

– Ông đừng đánh Nhật Phong nữa, là con đã tự nguyện kí vào – nó hét lên rồi ôm chặt lấy hắn

– Buông ra đi, cô tranh ra đi, ông đánh thật đó – hắn cố đẩy nó ra nhưng không hiểu sao lúc này nó lại mạnh mẽ đến vậy

– Con có tránh ra không hả, San San – ông quát- Hay con muốn ăn nốt 25 roi của Nhật Phong rồi nhận lấy 20 roi phần của mình. – ông uy hiếp

– Ông cứ đánh đi ạ – nó cương quyết

– Ông đừng có đánh mà, mặc kệ San San đi. Ba me kéo cô ấy ra đi – hắn hét lên

– 6…

– 7…

– 8…

– Bỏ ra đi, ngốc! Tôi xin cô – hắn yếu ớt nói

– 9…

Rầm… – Nó chợt buông tay, ngã xuống đất. Ba và mẹ hốt hoảng chạy lại đỡ nó lên. Gắng đứng dậy, nó quỳ xuống trước ông.

– Còn 41… roi… nữa, ông cứ…đánh con đi…ạ-

– Con… – ông ngạc nhiên nhìn

– San San… – mẹ kêu lên

– Mẹ… đừng cản… con, con không thể để… Nhật Phong… vì con mà… bị thương… thêm.. lần.. nào.. nữa. Giúp con… bôi… thuốc cho anh… ấy.

– 10…

– 11… – ông vẫn tiếp tục đánh

Quay phắt lại, hắn ôm nó vào lòng

– Đừng sợ, anh luôn ở bên em – hắn khẽ nói

– …ngước lên nhìn hắn, nó mỉm cười

– 12…

– 13…

– 14…

– 15…

– Ông dừng lại đi – hắn nói khi nó đã thực sự ngất lịm đi- gọi bác sĩ đến cho San San, con sẽ chịu số còn lại.

Ba mẹ kéo nó đi, ông dù rất thương hai đứa nhưng vẫn tiếp tục đánh đòn.

– 16…

– 17…

– …

Mãi cho đến khi hết 34 roi còn lại. Chân cả hai, nhất là hắn, tứa máu đến thấm đẫm băng, mặt đầm đìa mồ hôi, môi thì trắng bệnh, mặt xanh xao đến tội nghiệp thế nhưng vì lý gì mà chúng chấp nhận ăn đòn dù rất sợ hãi. Phải chăng vì không muốn người còn lại bị thương. Cái gì đã thúc đẩy chúng có suy nghĩ như vậy? Một cuộc hôn nhân trong ép buộc liệu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm hay chưa? Cả hai đã thực sự chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương hay vẫn còn đang ngờ vực

Sáng hôm sau:

Nó dậy trước hắn, không phải hôm nay nó dậy sớm cũng không phải có chuyện gì khiến nó phải thay đổi thói quen bị hắn quát vào mỗi sáng vì “nướng” mà là hắn vẫn còn đang ngủ bởi cái vết thương quái ác ở chân hành hạ hắn suốt đêm mãi cho đến 3h sáng hắn mới chợp mắt được một lát.

Cả đêm qua nó cũng không ngủ được, không phải vì vết thương ngoài da kìa mà vì vết thương nơi trái tim khi nghe những âm thanh khẽ xuýt xoa của hắn.

Nó đến cạnh hắn, ngồi phịch xuống đất, nó trách mình tại sao luôn gây rắc rối cho hắn, trách mình sao không cố thêm chút nữa để đỡ giúp hắn thêm 20 roi, nó tự dằn vặt bản thân trước vẻ mặt dù đang ngủ nhưng vẫn nhăn nhó vì đau của hắn.

Bất giác, nó đưa tay chạm lên mặt hắn. Đôi bàn tay bé nhỏ, run run miết lên má hắn, lên hàng lông mày đang co lại khiến chúng chợt dãn ra thoãi mái. Đôi môi trắng bệch, thở ahwts từng hơi mệt mỏi

Tóc… – nước mắt nó vô thức rơi xuống mặt hắn, chảy xuống miệng và đọng lại trên bờ môi hắn. Nó giật mình vội đưa tay lau nhẹ rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng

Tại nhà ăn

– Chà ông, chào ba mẹ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành – nó lễ pháp nói

– San San, Nhật Phong đâu sao không xuống ăn sáng cùng cháu? – ông hỏi

– Ăn tận 40 roi thì còn đi đâu được nữa kia chứ. Ba cũng biết người lớn ăn chừng 5 – 6 cây là đủ ngất lìm rồi còn gì huống chi là nó…hức…hức… – mẹ vừa khóc vừa giận dỗi nói

– Thôi mà mình – ba an ủi- ba sẽ gọi điện đến hiệu trưởng xin cho hai đứa nghỉ học, dù sao con cũng chưa khỏe hẳn mà, phải không San San

– Vâng! Phiền ba ạ – nó nói mà đầu óc cứ để đi đâu như thể nói cho có lệ- À mẹ ơi! Tý nữa mẹ dạy con nấu cháo tố yến nhe, con muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Nhật Phong

– Ừ. – mẹ lau nước mắt, cười, nói

Bữa sáng bắt đầu và kết thúc thật nhàm chán. Trong lúc ăn, cá nhà cũng không nói chuyện rôm rả như thường khi, thiếu hắn cuộc đời nó trở nên hụt hẫng.

Được sự giúp đỡ của mẹ, nó hoàn thành tô cháo không quá khó khăn. Cẩn thận bưng lên phòng nó bắt gặp hắn đã thức dậy từ lúc nào, khu