
ôi khi nhắc đến Hellen
– Rồi sao nữa? – nó hỏi
– Nghe nói…vì đỡ 1 đòn cho Jun mà Linda đã mất mạng đó. Có lẽ vì Hellen là em gái Linda nên Jun quan tâm hơn.
– …nó tròn mắt ngạc nhiên rồi quay đi buồn bã
– Mình xin lỗi, mình quên mất chuyện cậu và Jun – Lizzie vội vã nói
– Không sao mà. Thật ra…so với Linda, tình cảm mình dành cho Jun thật nhỏ bé
– Cậu đừng nói vậy, cậu đã…
– Tớ đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận rằng trái tim đã luôn hướng về hắn từ sau cái ngày ở bệnh viện về,phát hiện hắn chính là người mà tớ mong đợi trước giờ, tớ đã vui đến phát điên nhung bên cạnh hắn tớ chỉ gây rắc rối, phiền nhiễu và gieo dắt buồn đau lên hắn. Chút việc cỏn con tớ làm vì hắn đều là gì với Linda… – nó cắt ngang
– Cậu yêu Jun đến vậy sao? – nhỏ hỏi
– Tớ…tớ…
– Là cậu không tự tin mà thôi.
– Lizzie – nó nhìn cô bạn
– … – nhỏ nhìn nó mỉm cười, gật đầu như thể đồng ý với suy nghĩ của nó
– Được, tớ sẽ bày tỏ, nhất định. Nhưng…bây giờ tớ muốn ăn bún chả cá
– Cậu…
Cả hai dành nguyên buổi chiều cho những quán ăn vỉa hè, trại trẻ mồ côi, thánh đường và cả khu vui chơi của trẻ em đầu đường…mọi thứ đều mang chất bình dân tự nhiên nhất.
Nó về nhà ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
– San San, tay con làm sao vậy? – mẹ lo lắng hỏi
– Dạ…
– … – hắn liếc nhìn
Cổ tay nó đỏ ửng lên và hơi hơi tím, hắn chợt nhận ra “kiệt tác”của mình nhưng vẫn cố lờ đi
– Con bị ngã nên đập tay vào bậc thang ấy mà, không sao đâu ạ – nó nhìn hắn nói
– Con bất cẩn thật, đã bôi thuốc chưa vậy?
– Cảm ơn mẹ, rồi ạ
– Phong, cháu đi đâu mà để San San ngã đến thâm tim tay thế hả? – ông hỏi
– Cháu…cháu…
– Là cháu ngã trong lúc đi về từ nhà vệ sinh, trong tiết học nên Nhật Phong không biết ạ.
– Thật vậy không? – ông nhìn hắn đính chính lại
– Dạ…
Bữa tối kết thúc, nó dạo quanh vườn hoa một lúc rồi trở về với cảnh vợ chồng bên dãy sách (hắn đề nghị khi xem xong phim “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”
Nó chìm vào giấc ngủ thật sớm. Khác với nó, hắn loay hoay cả đêm, mắt cứ mở to và chăm chăm vào cái đồng hồ.
1h sáng, khi nhận ra nó đã chắc chắn yên giấc, hắn rón rén bước xuống giường và lục tung tủ thuốc rồi ngồi bên cạnh bôi cho nó
– Ngốc! Kinh nghiệm nói dối của cô khá đấy. Mới đánh nhau khi sáng, cô đi chơi cả ngày đến không nhận ra vết bầm thì bôi thuốc khi nào chứ.
– “gì chứ, hắn đang nói gì vậy nhỉ?” – nó vẫn còn trao tráo, mắt nhắm nghiền hệt như đã say giấc nhưng mọi dây thần kinh đều hoạt động bình thường
– Cô thật phiền phức, hết làm người khác lo lắng lại gây chuyện khiến người ta khó xử rồi bày ra một loạt hành động khó hiểu. Mà cô chưa đọc bản giao ước đúng không, ý 7 (nhỏ) phần IV (la mã) trong chương III có viết nghiêm cấm việc đánh nhau ở trường kia mà. Kí rồi thì phải đọc và thực hiện đi chứ. Làm ơn đừng gây chuyện nữa có được không? Công…mình nói gì thế nhỉ? chắc cô ta không nghe thấy, thôi đi ngủ vậy. Điên thật
Sáng hôm sau
– San San, tay con đã khá hơn chưa? – ba hỏi
– Cảm ơn ba đã quan tâm, nó vẫn ổn ạ – nó lễ phép nói
– Con bất cẩn quá đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy – mẹ nhắc nhở
– Còn có lần sau sao? – ông nhìn hắn nói khiến hắn dù rất oan ức nhưng vẫn phải lẳng lặng ngồi im ăn nốt bữa sáng vì dù sao tay nó thâm tím thế kia cũng là lỗi tại hắn
– Ông…con không biết thật mà – hắn nói dối trắng trợn
– Không phải lỗi của Nhật Phong đâu ạ, từ nay, con sẽ chú ý đến sức khỏe để mọi người không phải lo lắng nữa ạ – nó nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai
– Vậy thì được – ông vẫn không thôi nhìn hắn mà nói
– Dạ, thưa ông và ba mẹ! Hôm nay là chủ nhật, cả con và Nhật Phong đều không bận bịu gì ở trường, cho phép con đưa Nhật Phong đến công ty học việc. – nó thản nhiên nói mặc cho khuôn mặt của hắn đang méo xẹo vì bất ngờ và tức giận
– Ừ. – ba nhìn nó hài lòng
– Không được!!! – hắn hét lên
– Có gì không được nhỉ? – ông vờ thắc mắc
– Phải! con cũng nên làm quen với sổ sách và công việc của công ty đi chứ – mẹ nói
– Cùng đi với San San con sẽ học hỏi được thêm nhiều điều, không phải rất tốt hay sao? – ba nói
– Nhưng…
– Hay cháu ở nhà lau giúp ông cái roi nhé – ông nhìn cả nhà cười, đe dọa hắn
– Ông thật quá đáng mà
Tại công ty
– Anh ăn mặc thế mà đòi làm trợ lý của tôi sao? – nó nhìn tổng thể hắn 1 lượt rồi phán
– Cô đừng có được thể mà lấn tới nhé
– Đi – nó mặc hắn nói gì cứ quyết theo ý mình vì hôm nay nó được toàn quyền xử lý ngày của hắn.
– Đi đâu? – hắn nhìn nó đa nghi
– Tôi và anh chuẩn bị kí hợp đồng cùng công ty quản cáo Style tại sân golf, anh định nhặt bóng bằng bộ quần áo thế kia hả?
– Tôi…cô… – hắn cứng miệng
– Tôi với cô cái gì còn không mau đi
Hắn lếch thếch bước theo sau nó với khuôn mặt bị sị nhất có thể. Bất chợt nó dừng lại trước chiếc mercedes nhìn hắn
– Lại sao nữa? – hắn quát
– Mở cửa xe đi chứ – nó thản nhiên nói
– Cái gì? tôi chỉ làm trợ lý cho cô chứ không phải tài xế.
– Tài xế hay trợ lý cũng như nhau cả thôi. Anh còn không mau nhanh lên, trễ hẹn, người ta không chịu ký thì anh liệu mà lau roi cả đời đi
– Cô dám uy hiếp tôi sao?
– Tôi không uy