
hiếp, chỉ là nói trước hậu quả cho anh àm thôi.
– Cô…cô được lắm – hắn nói rồi hậm hực mở cửa cho nó
– Này, anh thật bất lịch sự, ít nhất cũng phải cúi xuống chứ
– Cô lằng nhằng quá, lên đi – hắn đẩy nó vào trong rồi lên xe phóng đi
10′ sau, nó và hắn có mặt tại khu dụng cụ thể thao dành cho các quý tộc
– Chào tiểu thư, chúc tiểu thư mua sắm vui vẻ – nhân viên bán hàng kính cẩn cúi đầu trước nó
Hắn đi sau rất đỗi tức giận nhưng bây giờ có ai nhận ra hắn là Hoàng thiếu gia Hoàng Nhật Phong nữa đâu, mà có nhận ra cũng thật mất mặt.
– Cô hãy chọn cho người này vài trang phục đánh golf phù hợp. – nói rồi nó đi về phía chọn dụng cụ
Trông nó thật am hiểu về golf, từ cách tỉ mỉ chọn gậy đến bóng khiến nhân viên cấp cao cũng phải khiêm nhường, nó chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản và thoải mái rồi qua chỗ hắn.
Chọn cho hắn một bộ gần giống của mình nó bắt hắn đem khuôn mặt nhàm chán vào phòng thay đồ.
Trang phục nó chọn không chỉ phù hợp với hắn mà cả màu sắc và kiểu dáng cũng rất ổn khiến mọi người đều bất ngờ khác với những thứ mà cô nhân viên chọn, cái thì chật quá, cái thì rộng, cái thì lòe loẹt mọi thứ đều làm hắn muốn phát điên lên vì cứ phải ra vào phòng thử đồ suốt.
Tại sân golf
– Giả tiểu thư, rất vui được gặp cô
– Chào ông, giám đốc Trịnh, ông thật phù hợp với trang phục thể thao này – nó thân thiện nói mà không để ý hắn đang bĩu môi vì thất vọng về thẫm mĩ của nó
– Cô thật biết ăn nói, nói câu nào cũng làm người nghe thấy rất thoải mái
– Cảm ơn ông đã quá khen
…
Sau một hồi nói chuyện, chơi golf rồi đến dùng bữa trưa, phong thái của nó rất tự nhiên, có tư chất lãnh đạo và đáng tin cậy khiến giám đốc Trịnh rất hài lòng và kí kết hợp đồng ngay lập tức
Đi bên cạnh nó hắn chợt nhận ra mình chẳng khác gì một con nai vàng ngơ ngác. Bản hợp đồng viết gì hắn cũng không biết, nó nói gì hắn cũng chẳng hiểu túm lại hắn chỉ biết lặng thinh đứng cạnh nó như một trợ lý rỗi việc.
Buổi kí kết thành công, nó vẫn cố giữ phong thái bước ra khỏi cổng Trịnh gia, lễ phép chào hỏi. Mãi cho đến khi nó và hắn đã đi khuất xa Trịnh gia lúc này nó mới trở lại trạng thái cũ.
– Yaaaaaa…thành công rồi!!!Ôi! tôi phục tôi quá đi mất – nó cầm bản hợp đồng sung xướng ngồi bật dậy và quên rằng đây không phải là chiếc Spyder mui trần
Cốp.
– Ai da, anh chọn xe kiểu gì vậy? – nó quay sang đổ lỗi cho hắn
– Cô đừng có đẩy hết trách nhiệm sang cho tôi. Ngay từ đầu ai đã nói đi mercedes cho nó có dáng Giám đốc kia chứ bây giờ cô hí hửng nhảy cẩng lên để đụng đầu vào mui xe thì là lỗi của cô chứ có phải tôi. – hắn buộc tội nó
– Hừm…anh dám lên giọng với tôi sao?Phải cho anh một trận, cho một trận – nói rồi nó đưa tay đập liên hồi lên người hắn
– Này, này tôi đang lái xe dừng lại đi, dừng lại. – hắn hét lên
Két……
Hắn cố thắng lại khi chiếc xe đang mất phương hướng, gần như là đâm thẳng vào cột điện, nhận thấy tình hình không thể cứu vãng nổi, hắn đưa tay mở khóa dây bảo hiểm ôm chầm lấy nó đang tròn mắt, run sợ
Ầm… – chiếc xe dừng lại. Vì va đập mạnh vào trụ điện, đầu xe bể tan nát đến bốc khói.
Tóc… – không phải nước mắt mà lại là dung dịch đáng sợ ấy, cái dung dịch màu đỏ luôn song song cùng tai nạn khẽ nhỏ lên má nó.
Nhận ra mình đang co ro trong vòng tay của hắn, nó đã có được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi “tại sao trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, cảm giác an toàn luôn lấn áp nỗi sợ hãi trong nó?”. Phải! Chỉ khi có hắn bên cạnh, chỉ khi được hắn chở che, bảo vệ và lần này cũng vậy.
Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra và hốt hoảng khi thấy vết thương đang chảy máu ở đầu hắn mà tất cả lại là tại nó.
Giá như nó không đùa nghịch với hắn trên xe, giá như nó chịu nghe lời hắn, giá như nó không co ro, run sợ để hắn phải tháo dây an toàn mà xảy ra tai nạn.
Ôm lấy hắn, nó òa khóc nức nở. Một lát sau đó, xe cấp cứu đến đưa nó và hắn đi.
Vết thương của hắn không qua nặng, chỉ chảy máu sơ sơ khiến hắn tạm ngất đi thế nhưng nó dù biết kết quả vẫn khóc sướt mướt không chịu nín
Băng bó xong hắn đến phòng viện trưởng- nơi nó đang dùng dằng một hai bắt ông ta huy động mọi bác sĩ, y tá giỏi nhất đến chữa trị cho hắn.
– Ngốc, tôi có làm sao đâu, về nhà thôi. – hắn nhìn nó nói
Quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên, ướt đẫm. Nó cố không khóc để khỏi mất mặt trước hắn nhưng rồi cũng…
– Hu…hu…anh làm tôi sợ chết đi được, hức…hức…có biết tôi đã run thế nào khi thấy đầu anh chảy toàn máu không hả? hix…hix – nó đứng phắt dậy, với lên ôm lấy cổ hắn khóc kể.
– Được rồi mà, về nhà thôi. Đừng làm phiền viện trưởng nữa vì bây giờ tôi đã ổn rồi mà. – hắn vừa nói vừa kéo nó đi khiến bao con mắt trong bệnh viện gián chặt lấy hắn bởi lẽ người ta đang nhầm tưởng nó bị hắn bắt nạt
Tại nhà
Bộp…
Vừa về đến nhà, ông cùng ba mẹ đã có mặt tại phòng nó và hắn từ bao giờ. Ông giận dữ ném tập giấy xuống bàn nhìn cả hai quát
– 2 đứa giải thích về bản giao ước này đi
– … – nhận ra “tác phẩm” của mình, cả hai cúi đầu im lặng
– Nhật Phong, đầu con làm sao vậy? – mẹ lo lắng hỏi
– Dạ, chúng con không may bị tai nạn, không vẫn đề gì đâu