Old school Swatch Watches
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328815

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

“về” chứ không phải là “đi”, cứ như nơi đó mới là quê hương của cô vậy, nhưng rõ ràng cô là người sinh ra và lớn lên ở đất Thẩm Dương, Tân Cương chẳng qua chỉ là nơi cô từng theo học trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Hàn Thuật quyết định không nói ra điều này, anh nhún vai: “Bao giờ thì em đi? Có việc rất quan trọng ư?”

“Chút việc riêng tư ấy mà, nhưng cũng có thể nói là quan trọng đối với em.”

“Thế cũng có vấn đề gì đâu, có cần anh đặt vé cho em không? Khi nào thì đi, để anh đưa em ra sân bay?”

“Đưa tiễn gì chứ, em có thiếu chân thiếu tay đâu, sân bay thì ai chẳng biết đi.” Chu Tiểu Bắc sồn sồn nói.

“Đi mấy ngày? Nếu không thì lúc em quay lại anh ra sân bay đón em?”

“Không cần đâu, em cũng chưa chắc là khi nào quay lại, em cũng đã xin trường cho nghỉ phép dài hạn rồi.”

“Ồ” Hàn Thuật ngừng lại một lúc, anh thật sự có đôi chút khó hiểu, “Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh có thể giúp gì được em không?”

“Có lẽ là không.” Chu Tiểu Bắc cười nói, cô gãi gãi đầu, “Hàn Thuật, chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu rồi đấy nhỉ?”

“Ừm.”

“Anh ấy, tuy là tính cầu kỳ lại hay thích làm đẹp, nhưng cũng vẫn đáng yêu ra phết.”

“Xin em đấy, đừng khen anh nữa, anh chịu không nổi.”

“Đừng có ngắt lời em, em khen anh chỉ là dạo đầu thôi, ý em muốn nói là… anh cũng nên thử xem, có những nơi, có những người, tuy không có gì là thú vị nhưng lại có một thứ rất khó diễn… biết nói thế nào nhỉ, sức hấp dẫn ư?”

Hàn Thuật im lặng nhìn Chu Tiểu Bắc, Chu Tiểu Bắc tự thấy những lời mình nói đến bản thân mình còn thấy đau đầu, thế mà không hiểu tại sao cô lại tin chắc rằng Hàn Thuật sẽ hiểu được ý của cô.

Đúng vậy, Hàn Thuật nghe những lời nói của Chu Tiểu Bắc cũng mơ hồ hiểu được chút gì đó, anh đứng im tại chỗ, không nói gì, những lời định nói lúc trước giờ đã chẳng còn cần thiết phải nói ra nữa.

“Đến lượt anh rồi đấy, Hàn Thuật.” Chu Tiểu Bắc làm ra bộ “chăm chú lắng nghe”. Một lúc sau vẫn chưa thấy Hàn Thuật nói gì.

“Anh câm rồi hay sao thế? Em cứ tưởng rằng anh định nói với em về cái rèm cửa mới của nhà anh đấy.”

Chu Tiểu Bắc tính tình phóng khoáng nhưng cũng không phải người hời hợt vô tâm, Hàn Thuật biết rõ điều này. Anh giơ thứ trong tay mình lên nhìn, cái gọi là bí mật chẳng qua chỉ là người trong cuộc tự mình cảm thấy là bí mật mà thôi.

Anh hỏi thẳng một cách dứt khoát: “Tiểu Bắc, em và cô ấy… bọn em quen nhau như thế nào vậy?” Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Chu Tiểu Bắc có hỏi “cô ấy” là ai, anh sẽ làm như chưa nói gì, rồi cho qua chủ đề này.

Chu Tiểu Bắc nghiêng đầu, Hàn Thuật ban đâu tưởng rằng cô đang không hiểu tại sao anh lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, nhưng hóa ra cô đang hồi tưởng lại.

“Em tưởng anh sẽ hỏi em câu này sớm hơn, nguời miền Nam các anh đúng là hơi thiếu thẳng thắn. Anh muốn hỏi em và Tạ Cát Niên đúng không? Em và Tạ Cát Niên quen nhau trên chuyến tàu vào năm ngoái, cô ấy từ thành phố G tới Lan Châu, đúng lúc đo em cũng phải chuyển tàu từ Lan Châu đến Ô Lỗ Mộc Kỳ, ba mươi sáu tiếng đồng hồm gần hai ngày đêm, cô ấy lại ngồi ngay đối diện với em, muốn không quen nhau cũng khó. Nói ra thì anh cũng không tin được, sự trùng hợp còn ở phía sau nữa cơ, lần đó em về Tân Cương chưa được bao lâu, vừa làm xong thủ tục đã lại phải vội vàng quay về, không ngờ trong lúc chờ tàu ở ga Lan Châu em lại gặp cô ấy cũng đang trên đường trở về. Vé của em và cô ấy không cùng một toa, thế là em phải đổi chỗ cho người khác, và lại ngồi đối diện với cô ấy. Anh không biết chứ, cô ấy hay lắm.”

“Lan Châu?” Hàn Thuật vắt óc tìm lại trong kí ức nghèo nàn của mình về Tạ Cát Niên, không có bất cứ điều gì liên quan đến địa danh này cả, hơn nữa, theo những thông tin thu thập được từ hồ sơ của Cát Niên, bố mẹ của cô đều ko có ai là người miền Bắc. Anh không biết tại sao cô thân gái một mình xa xôi ngàn dặm đến tận vùng phía Bắc làm gì.

Chu Tiểu Bắc hình như đã đoán ra được sự nghi ngờ của anh, cô nói: “Người ta đi du lịch đấy. Làm sao? Không được đi du lịch một mình à? Cách nghĩ của anh sao mà tầm thường thế nhỉ… Đừng có tưởng chỗ bọn anh đây thì bốn mùa đều đẹp, còn vùng sa mạc Tây Bắc thì trơ sỏi đá nhé, thật ra ở đó có nhiều nơi đáng đi thăm quan lắm đó.”

Đã nói đến đây rồi, Hàn Thuật cũng không muốn giấu giếm nữa, anh nói tiếp: “Lúc ở trên tàu cô ấy nói chuyện gì với em?”

“Thật ra anh muốn hỏi là cô ấy có nhắc đến anh hay không chứ gì?” Chu Tiểu Bắc nói không một chút vòng vo, khiến cho Hàn Thuật thấy hơi lúng túng, tuy rằng đây đúng là ý muốn của anh.

Hàn Thuật lúc này mới để ý thấy hai người bọ họ đang đứng cạnh thùng rác bên thảm cỏ, một nơi chẳng có không khí chút nào, cuộc đối toại bất thình lình này vốn đã đầy đường đột. Anh và Chu Tiểu Bắc đường đường là một đôi tình nhân nhưng khi nhắc đến chuyện riêng của nhau, hai người lại có vẻ chẳng để tâm chút nào, cảm giác này nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, sẽ thấy thật kỳ lạ, trước đây hình như cả hai người đều không nhận ra điều này, họ đều vô tâm như nhau, hay cả hai đều cố tình lảng tránh? Có lẽ lần đầu tiên ở cửa hàng vài Chu Tiểu Bắc đã nhận ra điều gì đó,