Pair of Vintage Old School Fru
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328785

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

háy thủng một lỗ to bằng ngón tay, vì vậy, mới sáng ra đã buộc phải đến đây.

Tạ Cát Niên trông có vẻ thật sự rất bận rộn, đầu tiên cô tươi cười giúp một vị khách trung niên béo phì đầu hói chọn lựa chiếc ga trải giường có màu sắc thật kinh khủng. Người đàn ông to béo ôm tấm ga trải giường vừa mua được trong tay nhìn Tạ Cát Niên với vẻ rất thỏa mãn. Hàn Thuật dám cá rằng cái vẻ thỏa mãn đó chủ yếu là xuất phát từ trí tưởng tượng về người nằm trên chiếc ga đó, điều này thật khiến anh cảm thấy buồn nôn. Tiễn xong vị khách mập đó, Tạ Cát Niên lại bị một đôi vợ chồng gọi tới, đôi vợ chồng đó có vẻ cái gì cũng muốn mua nhưng dường như lại chẳng có thứ gì vừa ý họ cả. Hàn Thuật đi qua đi lại trong cửa hàng đến nửa tiếng, thế mà vị phu nhân kia vẫn chưa tìm được một tấm rèm cửa vừa ý, điệu bộ chọn lựa và thái độ soi mói bới móc rất dễ làm cho người khác tưởng rằng trước mặt bà ta không phải vải vóc, mà là rác rưởi. Nếu đã như vậy, Hàn Thuật thật không hiểu nổi vì sao bà ta vẫn còn lãng phí thời gian ở đây làm g

ì.

Hàn Thuật làm như đang chọn rèm cửa, từ từ tiến lại gần đôi vợ chồng nọ, người đàn bà đó quả nhiên vẫn đang chê bao, sặc sỡ thì chê lẳng lơ, trang nhã thì chê tang tóc, họa tiết hoạt hình thì chê trẻ con quá, chất liệu ren thì bảo nhìn rối mắt, chỉ nghe những lời thao thao bất tuyệt của bà ta cũng đủ để Hàn Thuật thấy không thể chịu nổi, kỳ lạ ở chỗ, trông cô không có chút gì là khó chịu cả.

“Cái này thì sao hả bà xã?”

“Ôi trời, trong suốt thế này, người ở nhà đối diện có mà nhìn thấy hết, làm gì còn chút gì riêng tư nữa chứ.”

Hàn Thuật nghe thấy câu này, bỗng nhiên anh nghĩ ra câu chuyện cười ác ý, người ở nhà đối diện nếu có vô ý thấy bộ dạng khỏa thân của phu nhân này thật, tin chắc rằng sẽ phải tự giác kéo kín rèm cửa nhà mình lại, và từ đó không bao giờ muốn kéo rèm ra thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đấy anh tự bật cười vui một mình. Tiếng cười nho nhỏ đó đã khiến cho đôi vợ chồng nhà nọ và Tạ Cát Niên phải quay lại nhìn anh.

Hàn Thuật đưa tay lên che miệng, giả vờ ho một tiếng để che đi nụ cười, sau đó, anh nhìn miếng vải mà người phụ nữ đó vừa chê ỏng chê eo là trong suốt, nét mặt anh lộ rõ vẻ thích thú tâm đắc, rồi anh tự nói một mình: “Cái này trông cũng được đấy, cô à, cái này bao tiền một mét vậy?”

Tạ Cát Niên có chút bất ngờ, nhưng vẫn tương đối tự nhiên. Cô trả lời: “Giảm giá xong còn sáu mươi lăm tệ một mét, rất ưu đãi rồi đấy thưa anh. Nhưng có lẽ hàng trong kho cũng chỉ đủ một cái cửa sổ thôi.”

“Không sao, một cái cửa sổ là đủ rồi.” Hàn Thuật trông có vẻ thật sự rất thích tấm rem cửa đó.

“Nhưng phu nhân đây…”

“Rõ ràng là chúng tôi đến trước mà!” Người phụ nữ kia quả nhiên không chịu, vội vàng nắm chặt lấy tấm rèm cửa như thể chỉ cần buông tay ra một chút là nó sẽ bay mất vậy, “Viết hóa đơn cho tôi đi, tôi lấy cái này.”

“Ừm, cái này… không vấn đề gì, để tôi đưa hai vị ra quầy thanh toán.” Tạ Cát Niên có vẻ hơi bối rối, người phụ nữ cuối cùng cũng giành lại tấm rèm cửa của mình, lúc ra thanh toán còn không quên quay ra lườm Hàn Thuật một cái thị uy.

Hàn Thuật cố nhìn cười, dùng giọng điệu buồn bã nói với Cát Niên: “Cô à, cô phải giới thiệu cho tôi một tấm rèm giống như tấm kia đấy nhé.”

Cát Niên nghe xong, cũng chẳng còn cách nào khác, đúng là người đến gây chuyện, làm thế nào cũng không tránh được. Cô đành phải gội một cô gái khác dẫn đôi vợ chồng kia đi thanh toán tiền, còn mình thì quay lại đứng cách Hàn Thuật cả mét.

“Không cảm ơn anh đã giúp em đuổi mụ già nhiều chuyện đó đi à? Có câu thế nào ấy nhỉ, ruộng khô không ai cấy, cấy rồi khối người tranh, có lý quá đi mất.” Hàn Thuật muốn làm cho mình có vẻ thoải mái một chút.

“Khó tính một chút cũng không sao, khách hàng là thượng đế mà.” Tạ Cát Niên trả lời một cách bài bản.

Hàn Thuật có vẻ không thích đối thoại với một người đứng cách xa cả mét như vậy, anh liền tiến về phía trước mấy bước, vừa cười vừa nói: “Thế sao em không giới thiệu cho vị thượng đế là anh đây một tấm rèm nhỉ?”

Tạ Cát Niên cũng lùi về phía sau mấy bước, cô đang căng thẳng. Hàn Thuật biết điều đó.

“Tôi tưởng nhà của thượng đế thì không cần rèm cửa.” Tạ Cát Niên lí nhí nói.

“Ờm, anh không cẩn thận để tấm rèm mới trong phòng ngủ bị tàn thuốc đốt cháy một lỗ nhỏ.” Để chứng minh điều mình nói là thật, Hàn Thuật còn dùng ngón tay vẽ vẽ kích thước lỗ thủng, “Anh luôn thích những thứ hoàn hảo, vì vậy…”

“Thật ra, nếu như trên tấm rèm cửa nhà anh đúng là có một lỗ thủng nhỏ thì cũng có cái hay, như vậy ánh sáng đèn đường sẽ lọt vào nhà qua lỗ thủng đó, buổi đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, anh có thể nhờ vào tia sáng đó, không cần bật đèn cũng tìm được dép.” Tạ Cát Niên gợi ý một cách thận trọng.

Hàn Thuật muốn nói, tuyệt đấy chứ, lại còn rất hóm hỉnh nữa, nhưng anh chợt nhận ra bộ dạng của cô còn thành khẩn hơn anh nhiều, anh gãi gãi cằm, cảm giác năm xưa đã trở về đôi chút. Tạ Cát Niên này ít nhất vẫn còn một số điểm không thay đổi, cô ngày trước như vậy, nếu bạn lần đầu nhìn thấy cô sẽ thấy cô âm thầm lặng lẽ, lần thứ hai nhìn thấy cô sẽ thấy cô càng lặng lẽ âm t