The Soda Pop
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

thế gian dường như đều biến đi đâu hết, hàng ngàn hàng vạn từ, vậy mà anh lại không thể tìm ra một từ nào thích hợp.

“Nói như thế này hình như hơi vô liêm sỉ phải không.” Anh tự gỡ rối cho bản thân rồi tiếp tục nói: “Mấy năm nay, anh đã gần như thuyết phục được mình quên đi những chuyện đó, anh không dám nghĩ đến, nếu không thì khi tắt đèn anh không thể nào ngủ được, nếu có buồn ngủ quá thì thể nào cũng mơ lung tung… có vẻ như anh đã thành công rồi thì anh lại gặp em… anh, anh cảm thấy rất khó chịu.” Anh thốt ra những lời đó, những tình cảm không biết diễn đạt bằng lời ấy cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng anh, cho dù nói gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ muốn nói câu ấy thôi, và thế là anh cứ lặp đi lặp lại, “Tạ Cát Niên, anh thực sự cảm thấy rất khó chịu.”

Cát Niên nhìn xung quanh, cảnh một người đàn ông luôn khiến cho mọi người phải chú ý đứng trước mặt cô đau khổ, rầu rĩ, tuyệt nhiên không phải là điều

cô hy vọng xuất hiên vào thời điềm này, và tại nơi này. Mọi người có thể nghĩ những lời nói của anh là không đầu không đuôi, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được những điều mà Hàn Thuật muốn nói: “Anh cảm thấy có lỗi với tôi, hy vọng có thể sám hối đúng không?”

Hàn Thuật đứng ngay ra, anh không lắc đầu cũng chả gật đầu.

“Được, nếu trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn, thì hãy nói ra đi. Hàn Thuật, anh nói đi, hãy nói lời xin lỗi tôi… Tại sao anh không nói? Nói rằng anh đã sai rồi, nói rằng anh sám hối với tôi, nói rằng anh có lỗi với tôi!”

Hàn Thuật có chút ngơ ngác, nhưng trước khi đầu óc của anh trở lại bình thường, câu nói đó đã buột ra khỏi miệng, câu nói này đã chất chứa trong lòng anh bao năm rồi.

“Xin lỗi… Cát Niên, xin lỗi em.”

Tạ Cát Niên nhìn anh, cô nói rành rọt từng chữ một: “Được rồi, Hàn Thuật, tôi tha thứ cho anh.”

Cho anh nhìn về em – chương 13

Chương 13: Chưa kịp bắt đầu đã kết thúc

… Nhưng mà mọi chuyện không nên như thế này. Tiểu Bắc, anh không ngờ rằng anh vừa mới bắt đầu chuẩn bị, cô ấy đã nhấn nút kết thúc.

———-

Hàn Thuật trở về nhà, đi qua phòng bảo vệ nhìn thấy Chu Tiểu Bắc lưng đeo chiếc vợt cầu lông đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ, lúc này anh mới nhớ ra mình và Tiểu Bắc hẹn nhau mỗi tuần gặp một lần. Anh chán nản xem lại đồng hồ, may mà cách giờ hẹn cẫn còn ba phút nữa, Chu Tiểu Bắc đến sớm rồi, nhưng trên tay Hàn Thuật đang cầm tấm rèm cửa mới mua, bỗng dưng anh cảm thấy hơi ngại.

Tiểu Bắc đang nói chuyện rất sôi nổi với chú bảo vệ đã ngoài năm mươi, phải có người khác nhắc thì cô mới để ý tới Hàn Thuật vừa đi qua. Cô túm chiếc vợt cầu lông vừa đi vừa nhảy đến bên Hàn Thuật rồi cầm cổ tay anh giơ lên xem đồng hồ, cô cười nói: “Sặc, những nhân tài như anh đều căn thời gian chuẩn như thế sao?”

Hai người đã hẹn đi đánh cầu lông cùng nhau, sân bóng cũng đã đặt trước rồi. Hàn Thuật là người có sức lực tràn trề và yêu thể thao, nếu như lâu lâu không được hoạt động chân tay thế nào anh cũng thấy bứt rứt không yên. Lần này nhìn thấy Chu Tiểu Bắc trong bộ đồ thể thao từ đầu đến chân, không hiểu sao anh lại thấy có chút mệt mỏi. Nhưng anh không muốn làm Chu Tiểu Bắc mất hứng, dù sao chăng nữa anh cũng đã hẹn trước với cô rồi, vì vậy anh nói: “Cho anh năm phút, anh lên tầng thay quần áo, em lên đó ngồi nghỉ một chút hoặc ở đây tiếp tục nói chuyện, chỉ vài phút là anh xong thôi.”

Chu Tiểu Bắc không phản ứng gì, đi theo Hàn Thuật được vài bước thấy xung quanh không có người, cô trêu anh: “Lông mày của anh đã mọc lên tận đỉnh đầu rồi kìa, một tuần không gặp, không lẽ anh đã từ chức bố vinh dự lên chức ông ngoại rồi hay sao?”

Hàn Thuật giả vờ cười thật to: “Buồn cười quá nhỉ!”

“Nói thật nhé, quen nhìn cái vẻ vênh váo thường ngày của anh rồi, trông anh lúc này thành ra lại không quen lắm.”

Hàn Thuật đưa hai tay lên bóp mặt, làm điệu bộ thay đổi vẻ mặt, anh nở nụ cười tiêu chuẩn lộ ra sáu chiếc răng cửa và nói với Tiểu Bắc: “Như thế này cô nương đã hài lòng chưa?”

Nói xong anh tiếp tục băng qua bãi cỏ tiến về phía thang máy, Chu Tiểu Bắc vội vàng đuổi theo: “Thế này mới được chứ. Mà đúng rồi, Hàn Thuật…”

Khi cô đang nói câu này, không hiểu sao Hàn Thuật đang tiến về phía trước bỗng nhiên đứng sững lại như thể vừa nghĩ ra cái gì đó, Chu Tiểu Bắc dừng không kịp, thiếu chút nữa là đâm sầm vào lưng Hàn Thuật.

“Em có chuyện này muốn nói với anh.”

“Tiểu Bắc, anh có chuyện này muốn nói với em.”

Hai người gần như cùng lúc nói ra cùng một câu nói, nói xong cả hai người đều ngẩn người ra.

“Em nói trước đi.” Hàn Thuật từ bỏ ý định nói chuyện hẳn hoi với Tiểu Bắc mà anh vừa chợt nghĩ ra, anh tôn trọng nguyên tắc “ưu tiên nữ giới”.

Chu Tiểu Bắc chống nạnh cười hì hì: “Những lúc như thế này chúng ta lại tâm đầu ý hợp thế nhỉ. Cho em nói trước thật à? Vậy được rồi.” Cô đứng thẳng người giả bộ nghiệm túc: “Anh Hàn Thuật, hai ngày nữa có thể em sẽ rời thành phố G, có một số việc em phải về Tân Cương để giải quyết.”

Cho dù vào thời điểm này nhưng sự nhạy cảm trong nghề nghiệp vẫn khiến Hàn Thuật chú ý tới cách dùng từ đặc biệt trong lời nói của Chu Tiểu Bắc, nói về Tân Cương, cô ấy dùng từ