đi Nghi, để anh tập cho em.
Phương Nghi buồn hiu:
– Anh muốn em hư phải không ? Em là người yêu của anh mà . Người ta chỉ rủ bạn uống rượu chứ ai lại rủ người yêu mình hả anh Minh.
Khắc Minh dịu dàng:
– Anh xin lỗi, thật ra anh đang nói mà không biết mình đang nói gì . Dĩ nhiên không bao giờ anh muốn làm em hư, em là của anh mà.
– Nhưng anh làm sao vậy hả anh Minh ? Hôm nay em thấy anh lạ lắm.
Khắc Minh im lặng nhìn chiếc ly trên tay, rồi nhìn cô đăm đăm:
– Em có biết sáng nay anh đi đâu không ? Đi thăm ba anh.
Phương Nghi ngớ ngẩn:
– Thăm ba anh sao anh về lẹ vậy ? Từ đây đi Mỹ Tho đâu phải là gần.
– Không, không phải đi Mỹ Tho, mà là ở trại giam, em hiểu không, trại giam đấy.
Tự nhiên Phương Nghi rút tay lại, mở mắt lớn, cô nói một cách vô thức:
– Trại giam.
Khắc Minh lăm lăm nhìn cô:
– Em sợ lắm phải không ? Nếu sợ vướng vào gia đình bất chính như anh, em có thể chia tay . Anh không trói buộc đâu.
Phương Nghi đã bình tĩnh, cô lắc đầu:
– Em không sợ, chỉ ngạc nhiên thôi . Tại sao đến giờ anh mới chịu nói với em ?
– Vì anh biết cố giấu mà cũng không được.
Khắc Minh nhìn đăm đăm ra ngoài:
– Một tuần anh một mình đến thăm ba anh . Đó là lúc anh sống với mãnh đời riêng của mình . Bạn bè không ai biết . Chỉ duy nhất có mẹ là chia sẽ với anh . Bây giờ có cả em.
– Bác ở tù bao lâu rồi ?
– Mười hai năm.
Khắc Minh quay lại . Phương Nghi nhìn anh chăm chăm . Chưa bao giờ cô thấy Khắc Minh buồn như vậy . Một vẻ đau đớn sâu sắc không thể kiềm chế . Anh lặng lẽ rót rượu uống, uống như người uống nước lã.
– Đừng anh.
Phương Nghi giữ chiếc ly lại nhưng Khắc Minh khẽ gật ra:
– Để yên cho anh . Bây giờ anh muốn ngủ một giấc đến tối . Ngày mai lại đến công ty bận rộn trăm công việc . Anh sợ lúc rãnh rỗi lắm em biết không.
Anh cười khẽ:
– Ba and đang đau bao tử, nặng lắm . Anh muốn đưa ba vào bệnh viện để tự tay anh lo . Vậy mà… trong khi anh ở ngoài này có tất cả, thì ba anh một mình trong đó mất tất cả . Em có hiểu đối với một người đàn ông từng thành đạt, điều đó bất hạnh đến mức nào không Nghi ?
Anh gục đầu xuống cánh tay, dáng điệu tuyệt vọng:
– Anh có tiền, có thể mua cho ba anh mọi thứ . Nhưng sự tự do thì anh không thể mua được, mà đó lại là cái mà ba anh cần nhất . Tại sao lại như vậy chứ?
Khắc Minh chợt khóc như đứa con nít . Phương Nghi nhìn anh, sững sờ đến không tin . Cô không tưởng tượng nỗi con người ngang bướng, kiêu hãnh và tự tin như anh lại có lúc yếu đuối như vậy . Cô không biết làm gì hơn là nắm tay anh và ngồi im chờ đợi.
– Anh hèn yếu quá phải không ? Còn em, có sợ vướng vào anh không ? Em đã biết cuộc đời riêng của anh rồi đó, quyết định chia tay còn kịp đấy em.
– Em không nghĩ chuyện chia tay, em thương anh.
– Em dám thương một người có cha bị tù tội sao ?
Phương Nghi thành thật:
– Em cũng sợ lắm . Nhưng không thể chỉ vì chuyện như vậy mà xa anh . Anh mới là quan trọng với em.
– Nghi.
Khắc Minh kéo cô vào lòng nhưng anh đứng không vững mà phải dựa vào cạnh bàn, thấy chiếc ly để trong góc, anh với tay lấy và rót đầy rượu vào, ngồi phịch xuống ghế, lầm lỳ uống hết ly.
Hình như anh đã quên cô có ở đó, và cứ ngồi im lìm mà uống . Cử chỉ của anh làm Phương Nghi thấy sợ . Cô không dám cản, cũng không biết phải làm sao . Cuối cùng cô giữ tay Khắc Minh lại:
– Đừng như vậy anh, anh không muốn có em ở đây hả ?
Khắc Minh ngẩng lên:
– Anh muốn ở một mình, em về đi.
– Anh Minh.
– Đừng phiền anh, về đi.
Phương Nghi chợt thấy tự ái . Tính cô vốn thích nói ngọt, cô không quen bị đuổi như vậy . Cô định lấy chiếc xách tay bỏ ra ngoài . Nhưng thấy vẻ đau khổ của anh, tự nhiên cô hết giận, dịu dàng nói:
– Hay là anh ngủ chút đi, có cần em lấy nước cho anh không ?
– Không cần đâu, anh muốn ở một mình.
Phương Nghi đành đứng lên:
– Vậy thì em về.
Ra đến hành lang, cô quay lại mở hé cửa nhìn vào phòng Khắc Minh ngồi gục xuống bàn, không biết anh có khóc không ? Phương Nghi bặm môi lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Cô gặp bà Liên ở giữa sân.
– Thưa bác con về.
Bà có vẻ ngạc nhiên và không bằng lòng:
– Sao về sớm vậy con ? Lúc nãy con hứa với bác ở lại ăn cơm mà . Còn thằng Minh đâu ?
– Dạ, ảnh ngủ rồi.
– Sao lại ngủ, có con tới mà nó ngủ được à ?
Phương Nghi đành nói thật:
– Ảnh uống rượu nhiều quá đó bác . Uống gần hết cả chai luôn.
– Trời đất!
Bà Liên kêu lên kinh ngạc, vội đi lên phòng Khắc Minh . Nhưng thấy anh đã nằm trên giường, bà trở xuống với Phương Nghi.
– Chắc nó có chuyện buồn gì đó . Nó có kể với con không ? Ngồi xuống đây nói lại cho bác nghe đi.
– Dạ, ảnh nói lúc nãy đi thăm bác trai, bác bị đau bao tử.
– Vậy hả ? Tội nghiệp nó.
Phương Nghi nhìn bà lạ lùng . Cô có cảm tưởng bà Liên không quan tâm nhiều đến chồng, đáng lẽ người phải lo là bà mới đúng.
Cô đắn đo một chút rồi nói thật:
– Từ đó đến giờ ảnh giấu con nên con không hiểu gì cả, lúc mới quen con hỏi về gia đình, ảnh chỉ bảo bác trai ở quê coi vườn.
– Đáng lẽ nó phải kể thật với con lâu rồi . Nếu muốn cưới con thì nó phải nói hết cho con nghe, giấu giếm như vậy không nên . Bác khuyên nhiề