
c bầm gan, nhưng không dám găng với Đông nữa:
– Tao chưa giao công ty cho mày . Mày không được tự quyền . Nếu mày không hỗ trợ cho thằng Minh thì tao cũng không giữ nỗi mấy chi nhánh khác đâu . Mày không biết làm ăn gì cả, chỉ ham tiền và đố kỵ anh em thôi
Phương Nghi kéo ghế đứng dậy bỏ chạy về phòng, cô gài chốt cửa như sợ Đông có thể xông vào . Và ngồi một mình xuống giường . Cảm thấy khổ sở mà không biết trốn đi đâu.
Phương Nghi không hiểu tại sao anh Đông ghét cô đến vậy . Cô là em gái anh mà, tại sao không được anh thương, cô không có ý niệm nào về mẹ, ngoài việc thấy bức ảnh trên bàn thờ . Nhưng từ nhỏ cô đã quen với việc bị anh Đông ghét bỏ, hiếp đáp . Nếu không có ba với sự thương chiều vô bờ bến, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tối tăm lắm.
Cuộc sống gia đình đã hình thành trong cô hai tính cách trái ngược . Bướng bỉnh và ngoan hiền, hồn nhiên và suy tư . Cả sự nỗi loạn và cam chịu . Cô thường có những phản ứng không biết đâu mà lường, chỉ biết bây giờ cô đang hoang mang ghê gớm . Tại sao mỗi lần nỗi giận, anh Đông bao giờ cũng bảo cô là con hoang . Đã bao lần cô hỏi ba, nhưng bao giờ cũng được nghe một câu dỗ dành “con đừng thèm nghe nó . Miễn ba thương con là đủ rồi ”
Làm sao cô thấy đủ cho được . Không bao giờ cô bằng lòng với cách giải thích đó . Nhưng biết hỏi ai.
Rốt cuộc đến giờ cô vẫn hoang mang không hiểu mình là ai . Cả trong gia đình, cả trong tình yêu cô đều gặp sóng gió . Cô thèm được bình yên . Nhưng khoảng bình yên đó ở đâu.
Chương 2
Phương Nghi nhón chân lên bấm chuông, rồi đứng đợi . Trả lời cô là chú chó ngoắt đuôi chạy ra sân rồi đứng sủa um sùm . Nếu cánh cổng không đóng chắc cô đã bỏ chạy ra đường . Chó gì mà dữ khinh khủng.
Chờ thêm một lát mới có người ra mở cổng . Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi . Thoạt nhìn là biết người rất hiền . Bà vừa mở cổng vừa hỏi cô:
– Tìm Minh hả cháu ?
– Dạ , có anh Minh ở nhà không bác?
Người phụ nữ không trả lời, nhìn cô hồi lâu:
– Cháu tên gì vậy ? Phương Nghi phải không ?
Phương Nghi cười bẽn lẽn:
– Dạ sao bác biết ?
– Tự nhiên bác đoán vậy mà . Cháu vô nhà đi.
Phương Nghi theo người phụ nữ vào phòng khách . Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Minh, dù cô và anh đã quen lâu . Mấy lần Khắc Minh rủ cô đến đây nhưng bao giờ cô cũng từ chối . Vừa ngại ngùng vừa kiêu kỳ . Cô nghĩ con gái đừng đến nhà con trai thì hay hơn.
Sáng nay cô phải bỏ quy định đó vì anh Đông đem vợ con về nhà nguyên ngày chủ nhật . Chỉ một mình anh Đông cũng đủ làm cô chết khiếp, nói gì có thêm cả bà chị dâu hiền như… sư tử . Cô muốn được yên ổn bên Khắc Minh.
Đón ly nước trên tay người phụ nữ . Phương Nghi lưỡng lự một hồi, rồi nhỏ nhẹ:
– Dạ, bác là mẹ anh Minh phải không ạ ?
Người phụ nữ không trả lời, cười dịu dàng:
– Cứ gọi bác là bác Liên.
– Dạ.
– Minh nó hay kể về con lắm . Bác không hiểu sao con không đến chơi . Bác cũng trông biết mặt con.
– Dạ.
Nhưng đoán được ý Phương Nghi, bà Liên trả lời:
– Sáng nay nó đi công việc . Sắp về bây giờ đấy, con ngồi chơi chờ nó nghe.
– Dạ.
– Lúc này con học hành sao rồi?
– Dạ bình thường . Tháng sau con thi học kỳ.
– Vậy hả ? Thi là phải lo ăn uống kẻo mất sức nghe không ?
– Dạ.
Phương Nghi mỉm cười . Cô có cảm giác đang ngồi trước mặt một vú nuôi . Bao giờ ở họ cũng là sự săn sóc gần gũi… Cảm giác đó làm cô thấy dễ chịu . Tự nhiên cô thấy tiếc vì đã không đến đây sớm hơn.
Không hiểu sao bà Liên cứ hay nhìn cô, tia nhìn rất lạ, như ngờ ngờ, tìm kiếm một nét thân quen nào đó . Vừa hy vọng mãnh liệt, vừa thất vọng phủ nhận . Bà không nói gì hết, nhưng Phương Nghi cảm nhận điều đó từ ánh mắt của bà . Tự nhiên cô cũng hơi khựng lại, băn khoăn.
Nhìn cử chỉ ngượng ngập của cô, bà Liên vội lãng sang chuyện khác, giọng nói của bà hòa nhã, dễ gần, làm Phương Nghi cũng nhanh chóng quen tia nhìn khác lạ của bà.
Cả hai nói chuyện khá thoải mái, đến nỗi không hay tiếng xe ở ngoài sân . Cho đến lúc Khắc Minh vào đến cửa bà Liên mới hay.
Khắc Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Phương Nghi . Anh mỉm cười:
– Em đến hồi nào vậy ?
Bà Liên lên tiếng :
– Nó chờ con nãy giờ, cả tiếng đồng hồ chứ đâu có ít.
– Vậy hả ?
Khắc Minh đến ngồi bên cạnh Phương Nghi, bà Liên đứng lên:
– Con ở chơi nghe, bác phải đi chợ một chút . Trưa nay ở lại ăn cơm với bác nha Nghi.
– Dạ.
Phương Nghi ngồi im nhìn theo bà Liên . Khi quay lại, thấy Khắc Minh ngửa đầu ra ghế, mắt anh nhắm lại như suy nghĩ, cô nhìn anh chầm chầm.
– Hình như sáng nay anh có chuyện gì phải không ?
Khắc Minh mở mắt ngồi thẳng lên, hờ hững:
– Anh gặp chuyện không vui, lên phòng anh đi Nghi.
Phương Nghi chưa kịp trả lời, anh đã đứng lên, đi về phía tủ buffet lấy chiếc ly nhỏ, rồi lầm lũi lên cầu thang . Cô không biết làm gì hơn là lặng lẽ đi theo.
Vào phòng Khắc Minh chỉ chiếc ghế cho cô . Phương Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt không rời khỏi anh, nhưng vẫn im lặng.
Khắc Minh đặt chiếc ly xuống bàn, lôi chai rượu trong túi ra, anh lầm lì mở nắp rót ra ly.
– Uống với anh không ?
– Em không biết uống rượu.
Anh cười khẽ:
– Có lúc em cũng phải uống cho vui đấy, tập