Polly po-cket
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

.

Phương Nghi vừa nói vừa nhìn đi nơi khác . Cô không chịu nỗi khuôn mặt lứ đỏ cùng cách ăn uống thô tục của Đông . Đông không để ý cách tránh né của Phương Nghi, anh hất hàm:

– Hồi nãy họp mày có nghe chuyện gì không ?

– Em vô sau nên đâu biết gì

– Thằng Minh không kể với mày sao ?

– Dạ không.

Đông cười khảy:

– Mày không biết thật hay giả vờ đó ? Đừng có làm ra vẻ thơ ngây con nhóc ạ !Anh mày mà không hiểu mày thì ai hiểu mày.

Phương Nghi cau mày:

– Anh nói gì vậy ? Em giả vờ chuyện gì ?

Đông bực bội xoay người trên ghế:

– Nếu mày không biết thì tao nói cho mày biết . Hồi nãy họp ban giám đốc, ông già nghe lời thằng Minh bảo tao rút vốn hỗ trợ cho công ty nó . Mày xem có được không ?

Phương Nghi ngớ ngẩn:

– Em đâu biết gì mà có ý kiến, chuyện làm ăn của các anh em làm sao hiểu được.

– Hừ, nó có tài và thông minh, sao không tự xoay xở mà bắt tao phải hỗ trợ, tiền tao đâu phải là giấy lộn . Còn mày nữa, bị nó lợi dụng mà không biết, tối ngày chỉ biết yêu đương . Mày mà không phải con ba thử coi nó có yêu mày không ?

Phương Nghi nhăn mặt:

– Anh Đông.

– Tao nói không đúng sao ? Mày là chúa nhẹ dạ , bị cái mã đẹp trai của nó quyến rũ như con ngốc vậy . Tao chướng mắt lắm.

Phương Nghi khổ sở ngồi im . Cô biết anh Đông và Khắc Minh kỵ nhau như nước với lửa . Khắc Minh coi thường anh Đông vì anh ấy không có tài, đã vậy còn ích kỷ, chỉ lo ăn chơi.

Còn anh Đông đố kỵ Khắc Minh bởi ba tin cậy và để anh quản lý công ty chủ lực của ba . Hai bên không ưa bên nào, rốt cuộc cô là người phải chịu những cơn thịnh nộ của anh Đông . Mà cô thì biết gì đâu.

Thấy Phương Nghi ngồi im, Đông tiếp tục trút cơn bực tức:

– Mày ngu thì đã đành . Còn ông già dã hai thứ tóc cũng ngu theo . Con trong nhà không tin, đi tin cậy người dưng . Trước sau gì thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng về nó thôi . Mày hài lòng không ?

– Em đã bảo em không biết chuyện làm ăn của các anh . Em biết nói gì bây giờ.

– Đúng rồi, mày nói Minh nhưng mày để nó lợi dụng mày vào làm rể nhà này, rồi nó thâu tóm quyền hành trong nhà, lúc đó tao cũng sẽ trở thành người làm công cho nó . Đấy, mày hài lòng không ?

Phương Nghi ngồi im, nước mắt bắt đầu lăn xuống . Ngay lúc đó, ông Trung đi vào thấy không khí nặng nề trong phòng, ông nhìn Đông và Phương Nghi:

– Chuyện gì vậy ?

Phương Nghi không trả lời . Đông không đợi ông Trung kịp ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề :

– Chuyện rút vốn của các công ty là do thằng Minh muốn hay ba đề ra vậy ?

Ông Trung chưa vội trả lời, mà hỏi lại Đông :

– Vậy ý con ra sao ?

– Lúc này họp con nói rồi, con không đồng ý đâu, dứt khoát là không ,

– Tại sao ?

– Con đã đổ bao công sức với công ty Liên Cương, bây giờ đưa cho nó xem như con mất trắng hay sao ? Nó làm ăn giỏi hơn con mà, sao không tự xoay xở ?

Ông Trung bắt đầu nghiêm mặt:

– Con nói phóng đại chi vậy ? Ba chưa hề bảo con giao công ty cho Thằng Minh . Chuyện rút vốn của con đầu tư bên Hùng Vĩnh là bắt buộc phải vậy . Không thể khác được.

Thấy Đông nhỏm đậy . Ông ngăn lại:

– Còn nữa . Con tự xem công ty Liên Cương là của con à ? Ba chưa hề nói là giao nó cho con . Về mặt pháp lý, con, thằng Minh hay chú Công đều là những người thay ba điều hành cho tổng công ty thôi . Vậy thì không có chuyện thừa thiết cho cá nhân con.

Mắt đông sậm lại, Ông Trung vẫn điềm nhiên:

– Chuyện cạnh tranh là phải vậy . Thằng Minh không tính sao đâu . Con cũng thừa biết vốn của công ty không đủ sức nhập loạt hàng mới . Nếu không huy động vốn cho nó cầm cự với công ty Hiệp Lợi thì con cũng không giữ đươc công ty của con đâu . Đây là chuyện sống còn của gia đình con hiểu không ?

Đông nhếch môi:

– Con không hiểu gì ngoài việc ba thiên vị người ngoài hơn con cái.

Ném tia nhìn hằn học qua Phương Nghi, Đông cười khảy:

– Ba cưng cô út quá, thảo nào thằng Minh không bám theo con bé, xem ra không sớm thì muộn nó cũng thừa kế gia tài này thôi.

Ông Trung nỗi giận đập bàn:

– Mày im đi, mày làm anh mà bụng dạ hẹp như con tép . Sao mày không giỏi đem trí tuệ ra làm ăn, mà chỉ quay về gia đình giành giật với em mày . Nó còn con nít biết gì.

– Ba !

Giọng Phương Nghi như van lơn . Cô rất sợ khi nghe ba và anh Đông nặng lời với nhau.

Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cô không đập tắt được sự nóng giận của hai người . Bình thường ông Trung rất ôn hòa, bản lĩnh như thép . Nhưng khi vướng vào chuyện gia đình ông trở nên lúng túng, nóng nãy như lửa, thậm chí mất hết bình tĩnh . Đông cũng vậy, chạm đến quyền lợi riêng là anh dữ tợn lên . Người nào cũng làm cho Phương Nghi sợ cả.

Nghe ông Trung bênh vực Phương Nghi, Đông như bị đổ dầu vào lửa . Anh quát lên:

– Nó con nít chứ nó khôn hơn ông nữa . Nó biết cách lấy lòng ông hơn tôi.

– Thứ con lộn giòng (ST không biết dịch làm sao) mà không biết thân.

Phương Nghi khóc thút thít . Đông vẫn tiếp tục quát:

– Vì con ranh này mà mẹ tôi chết . Tôi chưa bẻ cổ nó là may đấy . Ông biết điều chút đi.

Mắt ông Trung sầm đi:

– Bây giờ mày muốn gì ?

– Muốn ông đừng nghe lời thằng chó kia . Dứt khoát tôi không đưa xu nào ra đâu.

Ông Trung tứ