Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

ương lai …”…rồi Hằng lớp 12 D với bài “ mùa hè yêu thương” : còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tà áo trắng thướt tha sân trường. Tam ca của lớp 12 G với mong ước kỉ niêm xưa :'' nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ” ..đã làm chúng tôi muốn khóc lắm rồi thì đến bài “ Tạm Biệt ” do cái Trang lớp 12 M hát thì khối 12 không thể cầm được nước mắt :'' Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó,và giây phút tạm biệt với bạn hiền.Kỉ niệmmãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau,bao gian khó cuộc đời vượt qua ”…bản thân người hát giọng cũng nghèn ngào,không dám hát tiếp và rồi cả lớp ấy không ai bảo ai , cùng đến bên cạnh bạn ấy rồi cùng nhau hát hết cả bài trong nước mắt .

Hết rồi, ghế đá, sân trường, hàng cây, những giờ học, những giận hờn của tuổi mới lớn, những tiếng cười, những giờ truy bài, những giờ kiểm tra 15 phút, 1 tiết, những giờ thể dục , những thứ 2 chào cờ, những khuôn mặt bạn bè, thầy cô giáo giờ đây hiển hiện trong đầu tôi như những cuốn phim quay chậm…rồi tất cả chỉ là kỉ niệm , là dĩ vãng, được xếp lại trong 1 ngăn của trái tim để rồi sau này lại được mở ra xem đầy lưu luyến và tiếc nuối…

nghĩ đến đó tự dưng nước mắt tôi chảy tràn ra …

Mượn bài thơ chia tay của Phương Tuấn Linh để thay lời muốn nói

Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay

Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi

Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi

Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.

Mười hai năm sống dưới mái trường

Trong tình thương thầy cô, bè bạn

Mười hai năm – cứ tưởng dài vô hạn

Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.

Nhớ thuở lần đầu đến lớp

Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh

Lá e dè mở mắt màu xanh

Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.

Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ

Với bóng hình ngọn núi con sông

Quê hương ta bát ngát cánh đồng

Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.

Là học trò ai lại không tinh nghịch

Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa

Cô bắt đứng góc lớp – và ta òa khóc

Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.

Tháng năm học trò trôi đi êm ả

Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve

Ta cũng biết bằng lăng màu tím

Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.

Thời gian qua chẳng nói với hàng me

Ta cũng vô tình lật từng trang vở

Khi hoa gạo hết thời rực rỡ

Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian…

Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn

Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc

Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng

Xin đừng ai xóa bài học hôm qua …

Thật là gần, mà sao cũng rất xa

Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa

Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa

Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.

Lớp học ơi hãy ở lại nơi này

Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé

Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ

Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi !

Ngày ra trường có kẻ đã cố cười

Sao nước mắt cứ lăn dài trên má

Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá

Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.

Ta chia tay nhau để chọn một con đường

Chập chững những bước đầu tự lập

Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh

Bằng sức của mình hãy cố bay mau.

Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau

Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại

Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải

Thổn thức nghẹn ngào – thôi nhé trường ơi !

Sau buổi tổng kết trường đầy nước mắt hôm đó, lớp tôi họp lớp và đi liên hoan chia tay cuối năm…khỏi nói, khi ra về tâm trạng tôi cũng sầu thảm không kém, tự dưng lại thấy buồn buồn khi ngày xưa cứ căm ghét tà áo dài, coi việc mang nó như 1 cực hình tra tấn thì giờ đấy yêu nó nhưng lại hết cơ hội mặc nó mất rồi…

Hic, quay trở về với thì hiện tại, 3 ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp đầu tiên của tôi…suốt mấy tuần này tôi đã vật vã, đến bữa quên ăn, mỗi ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ để cật lực học và làm bài chăm chỉ …chưa bao giờ tôi thấy khổ và mệt mỏi như thời gian này, từng nhịp kim đồng hồ cứ tích tắc chạy, cứ đều đều quay, đẩy nhanh tôi đến với những ngày quan trọng trong cuộc đời mình…thi tốt nghiệp, thi đại học…ôi 2 kì thi quan trọng, tự bản thân mình thấy áp lực đã là 1 phần mà sự kì vọng của bố mẹ lại là 1 gánh nặng không kém…nó ám cả vào giấc mơ của tôi…tôi không sợ trượt tốt nghiệp, nhưng nếu tôi không đậu đại học sẽ thế nào? Sẽ ở nhà ôn lại trong khi nhìn bạn bè tung tăng đến cổng trường đại học chăng? rồi cặp mắt ái ngại của người ta nhìn bố mẹ tôi nữa chứ, dù gì mẹ cũng là giảng viên tiếng Anh ở 1 trường cao đẳng mà…tôi thực sự sợ hãi, mệt mỏi vô cùng…hic, người ta hay bảo Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng ở Việt Nam nó là đường quốc lộ, là thước đo chủ yếu để xã hội đánh giá 1 con người, cái nhìn đó đã có từ ngàn đời thể hiện trong câu nói: “ sĩ, nông, công, thương ’’ rồi…

Đang ngập ngụa trong mớ cảm xúc hỗn độn lo âu thì tôi nghe thấy tiếng bố tôi từ dưới tầng gọi to:

-TÉP…TÉP ƠI.

-DẠ, CON ĐÂY.

Tôi vội nói và chạy xuống dưới nhà…không biết có chuyện gì mà bố tôi gọi bằng chất giọng hồ hởi như thế.

Nhìn thấy tôi ,bố tươi cười giơ cao 1 bịch gì đó lên, ngạc nhiên hơn là mẹ tôi bên cạnh đang cau có nhìn bố tôi thấy rõ:

-Tép à, hôm nay bố đi chợ mua đúng thứ co


Snack's 1967