
túi quần ra cái khăn để xì mũi, nước mắt vẫn chảy.Phong không biết làm gì, đành lấy tay vỗ vỗ vai tôi ra chiều động viên, an ủi
-Ông đang đập vào chỗ đau của tôi đấy
Nghe thấy thế, Phong vội vã rút tay lại, hắn nói bằng giọng chân thành:
-Tép đừng khóc nữa, tất cả cũng bởi vì tôi lo lắng cho tép mà thôi…thành ra lo lắng quá tôi đâm ra cáu bẳn, nặng lời thôi…xin lỗi..
Bình thường tôi rất ghét cái giọng điệu mia mai, đâm bị thóc, chọc bị gạo của hắn nhưng giờ đây lại nghe hết sức chân thành và êm tai. Thế là tôi có cũng ngừng khóc, ngúc ngắc nói:
-Thôi, bỏ qua…tôi cũng xúc động quá.
-lần sau Tép cần đi đâu cứ nói với tôi, cùng đi…Tôi cũng muốn đi đọc sách nhưng chẳng biết rủ ai đi cùng.
Hả? lời Phong nói làm tôi choáng nặng, hắn mà thích đọc sách ư, tôi thấy tối ngày hắn thường dành thú vui cho việc lang thang ngoài đường, đánh game, thi thoảng tán gái làm niềm vui mà…Nhưng mà nói thẳng những điều ấy vào mặt hắn thì bất lịch sự quá, thế là tôi đồng ý rằng đi đâu thi thoảng sẽ gọi hắn đi cùng…Thực ra ngẫm lại, hắn và tôi hay chi chóe nhưng khi cần hắn cũng ở bên cạnh và quan tâm tôi đấy chứ
Năm nay thực sự là 1 năm vất vả đối với anh em tôi, Tôm đang học năm cuối của trường kinh tế , cũng sắp ra trường va chuẩn bị đi xin việc làm rồi. Tôi thì cũng phải chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6 tới và sau đó là lao đầu vào học văn, sử, địa để thi đại học. Căng thẳng vô cùng cộng với áp lực lớn của thi cử làm 2 anh em đều sút cân,mặt mày hốc hác, đôi mắt tròn, to xinh đẹp là thế giờ cũng thâm quầng, mẹ tôi thấy thế thương cho cái dung nhan tàn tạ của 2 đứa con nên tối nào cũng mua trứng vịt lộn, sữa chua, bánh ngọt, thi thoảng nấu cháo hầm tẩm bổ.
Tối nay mẹ Phong lại sang nhà chúng tôi tâm sự, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa cô ấy và mẹ tôi biết cô ấy đang rất buồn phiền vì hắn, té ra là 2 bố con hắn cãi nhau 1 trận to về chuyện thi cử. Bố hắn thì muốn hắn nối nghiệp gia đình làm kinh tế, nhưng hắn thì muốn thi học viện âm nhạc bởi sự đam mệ ghi-ta…( hic, tôi nghi Phong hôm biểu diễn đánh bài Làm Ơn lắm: đừng bỏ rơi tôi, vì tôi lỡ yêu trường mất rồi )..thực ra thì tôi nghĩ Phong thích cái gì cứ để cho cậu ấy làm, không nên ép cậu ấy đi vào con đường mà bản thân cậu ấy không hứng thú, chỉ mệt mỏi thêm thôi.
-Tép, đi uống nước mía với anh không?
Tiếng Tôm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi…
– có….mấy khi anh mời .
Tôi hí hửng nói, thôi dẹp tạm công việc cày môn sử của tôi sang một bên để nghỉ giải lao 1 tí cho thư thả đầu óc vậy.
Quán nước mía ở ngay đầu ngõ nhà tôi, đi bộ ra mất có 10 phút,quán đang có lèo tèo vài chú xe ôm ngồi uống nước giải khát trong lúc chưa có việc gì làm,họ đang sôi nổi bàn tán với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi cũng gặp cả Phong đang ôm cây đàn ghi-ta về(chắc mới từ cái lò ôn nào đó) anh Tôm lập tức vẫy tay gọi hắn vào uống.
-Sao chú em, chiến sự với tổng chỉ huy gia đình đang gặp rắc rối à ?
-sao anh biết?
-bộ trưởng bộ tài chính của nước em vừa sang tâm sự với bộ trưởng bộ tài chính nước anh.
-em chán lắm.
Phong cau có nói:
-tí thấy em ôm đàn về bố lại **** cho xem, nghĩ cũng bực, em có niềm đam mê của em, sao bố cứ phải dúi đầu em đi học kinh tế làm gì trong khi em không thích….
Trong lúc Phong tâm sự chuyện của mình với Tôm, tôi lôi đàn ghi-ta của cậu ấy ra nghịch ngợm và mân mê gảy gảy, búng búng cái dây đàn.
-tép ơi, đây là ghi ta chứ không phải là là đàn bầu nhé
-kệ tôi.
Tôi ngước lên hậm hực nói…cái giọng của Phong thật đáng ghét, sao hắn lúc nào cũng xỏ tôi mới sướng thế nhỉ?…đột nhiên tôi thấy sau lưng Phong 1 vật gì đó be bé, vuôngvuông,bằng da nằm ngay trên lòng đường trông giống…
-tôm, anh tôm
Tôi đập vai anh trai mình lia lịa
-cái gì ?
Tôi ghé tai Tôm thì thào làm Phong nghi nghi hoặc hoặc
-anh Tôm…ví tiền…tí tiền..
-đâu?….đâu?
-kia…kìa.
Theo hướng tay tôi, Tôm lia mắt chăm chăm nhìn ra rồi gật gù nhận định.
-chính xác…mày ra lấy đi…biết đâu có mấy trăm nghìn trong đó.
-anh ra lấy đi, em ngại lắm.
-thế mày tưởng tao không ngại chắc?
-thế thì thôi, để đấy, chẳng thèm nữa.
Tôi bực bội đáp…Tôm không nói gì nhưng mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cao độ, Tom kéo tay áo tôi:
-hay cả tau và mày cùng ra lấy, nhanh lên đi…không đứa khác nó lấy mất đấy.
Như mở cờ trong bụng, tôi đứng lên và 2 anh em dắt díu nhau tiến ra lòng đường trước cắp mắt nghi ngờ của Phong vì không hiểu anh em nhà này đang làm gì…
thực ra Tép tôi hồi còn học làm văn cấp 1 hay gặp 1 cái đề ra là “ em hãy kể 1 việc làm tốt của em’’…thì tôi toàn kể chuyện nhặt tiền, nhặt ví rồi tưởng tượng trong đầu sẽ mua bao nhiêu que kem, bao nhiêu món đồ chơi nhưng cuối cùng vẫn đem đến chú công an trả lại người đã mất…Tuy nhiên, trong thực tế, tôi đánh rơi tiền bao nhiêu lần có được trả đâu vậy thì lộc trời cho dại gì không lượm?
Khi đến gần cái ví, 2 anh em tôi cúi xuống, Tôm với tay lấy “ món quà của cuộc sống ’’, tôi bên cạnh thủ thỉ “ nhớ chia nửa cho em ”…
-biết rồi.
Tôm đáp và mở cái ví cũ mèm ấy ra với vẻ mặt đấy háo hức….n