Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

ịu làm gì và Tép tôi lại bị bắt nạt như cũ

Kỳ thi thử đã kết thúc và chỉ 1 tuần sau đó, chúng tôi tổng kết kì 2 và lao đầu vào ôn trong vòng gần 3 tuần để thi tốt nghiệp….

Đó là những ngày cuối cùng chúng tôi còn đến trường, đến lớp với tư cách còn là học sinh, được mang trên mình tà áo dài trắng tinh khôi mà bình thường đối với Tép tôi là gánh nặng, Là những ngày cuối cùng mà 47 con người gắn kết thành 1 tập thể để rồi sau đấy đứa may mắn vào được giảng đường đại học, những đứa khác chọn cho mình con đường khác để thực hiện ước mơ, nhưng cũng có những người phải vật lộn kiếm tiền mưu sinh cho cuộc sống..Số phận mỗi người sẽ thay đổi sau những ngày tháng này …

Tự dưng nghĩ đến đó chúng tôi thương yêu nhau hơn , quý trọng nhau hơn như để bù đắp lại quãng thời gian ở cạnh nhau mà không biết quý trọng…

Rồi những cuốn sổ lưu bút ra đời để ghi dấu những dòng chữ của các thành viên trong lớp, đôi dòng tự bạch và những lời nhận xét về nhau, 1 vài đứa mang những chiếc áo sơ mi trắng lên để cả lớp kí tên vào, mặt trước, mặt sau áo phủ đầy những cái tên, những dòng chữ chúc thành công, đạt mong ước…những hình trái tim, mặt cười đầy yêu thương dành cho thân chủ

Và giờ học thể dục cuối cùng nữa chứ, chính thầy Trung Hit le đã đến từng lớp của khối 12 để dồn lũ học sinh đang còn đứng tụ năm tụ bảy chụp hình lưu niệm “ giờ thể dục cuối cùng đấy các em, nhanh lên, nghiêm túc làm gương cho các em lớp 11 nào ’’…và khi đi ngang lớp tôi thì thầy đã bị chúng tôi níu kéo,bắt chụp ảnh cùng…tôi thấy thầy cười rất tươi trong những tấm ảnh ….có lẽ thầy cũng đã từng là học sinh, có lẽ thầy hay quát thét học trò nhưng mỗi năm khi tiễn 1 lứa ra trường ít nhiều thầy cũng có tình cảm với chúng dù rằng nhiều trong số đó đã làm thầy bực mình không ít…

Đó 15 phút thể dục cuối cùng, là 15 phút mà các em học sinh lớp 11 dàn hàng, ngơ ngác nhìn các anh chị khối 12 không chịu tập, đứng dồn thành từng đám, bá vai, bá cổ nhau và gọi to tên các thầy cô mà chúng tôi quý mến…(..thông cảm cho các anh chị nhé, không phải các anh chị không muốn làm gương cho các em đâu , mà bởi đây những giờ khắc cuối cùng tụi lớp 12 các chị còn có thể bày tỏ tình cảm của mình trước khi quá trễ…)

Tôi cũng sẽ không quên được ngày hôm sau đó, là ngày toàn khối lớp 12 quyết định trốn học tập thể…thực ra, trốn học là 1 tính xấu của người học sinh mà không nên phát huy….nhưng nhiều đứa trong chúng tôi 12 năm chưa trốn học buổi nào lại hào hứng với kế hoạch này vô cùng, học bạ đã xong xuôi được đóng dấu của thầy hiệu trưởng rồi nên chúng tôi cũng yên tâm đào tẩu …

các thầy cũng lờ mờ đoán trước được âm mưu đen tối này nên cố chặn tất cả các cổng chính, cổng phụ lại thì lũ học sinh lại càng thích thú trèo tường ở phía sau –nơi mà trường cắm trại …Bọn con trai lớp tôi tiến hành phân công lao động, đứa này đan 2 bàn tay vào nhau để từng đứa con gái đặt chân lên tạo đà, 1 thằng khác sẽ ngồi trên tường kéo lên, và 1 đứa khác sẽ đứng ở tường bên kia đỡ xuống….cứ thế cho đến đứa con gái cuối cùng..

Như thực hiện được 1 kì tích vĩ đại…chúng tôi 47 thành viên áo trắng còn lấm bẩn, người còn nhễ nhãi mồ hôi nhưng vẫn cười nói vui vẻ, thi nhau chụp hết phô ảnh này đến phô ảnh khác làm kỉ niệm rồi cả đám dắt díu nhau đi bát bộ trong thành phố. Trên con đường hành trình này, chúng tôi có thể thấy nhiều gương mặt thân quen của lớp khác, tôi thấy Phong, hắn đang ngồi cùng lớp trong quán nước mía, hắn vẫy tay tươi cười chào tôi…chắc có lẽ lớp hắn mới đào tẩu thành công như lớp tôi vậy..

Sau 1 hồi đi đã thấm mệt, chúng tôi tìm 1 quán karaoke để hát hò và uống nước…may là phòng ốc rộng mới có thể nhồi nhét ngần này con người vào được…chúng tôi giành giật mic, hát hò về các bài hát yêu thích..

Tép tôi không hát bài gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm gương mặt của tụi bạn: Lan, Hoa, Nga, Hòa vv…chừng ấy khuôn mặt là bấy nhiêu kỉ niệm và tự dưng lòng tôi đượm 1 nỗi buồn man mác

**

“ Hội ngộ rồi chia li, cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc, tiệc gì cũng phải đến lúc tàn’’….cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà ai cũng muốn chầm chậm lại, đừng nhanh đến mức cháy lòng như thế – ngày tổng kết trường-ngày kết thúc con đường ngồi trên ghế nhà trường của chúng tôi .

Sân trường ngày ấy nắng vàng, rợp trời hoa phượng đỏ, ve râm ran in ỏi gọi hè, và trên sân trường lúc này tông màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi: màu của tà áo dài của bạn nữ, là chiếc áo sơ mi của bạn nam…là màu trong sáng, ngây thơ của tuổi học trò chưa bị nhuốm màu bởi sự trăn trở, muộn phiền của việc mưu sinh cho cuộc sống.

Chúng tôi ngồi im lặng, ngay hàng thẳng lối nghe bài diễn văn tổng kết của thầy hiệu trưởng, năm nào thầy cũng đọc bài này, cũng đại khái những ý như vậy mà năm ngoái nghe còn thấy buồn tẻ nhưng sao hôm nay nghe lại nao lòng đến thế ?…và rồi tất cả lại càng buồn hơn khi nghe những bài hát chia tay cuối cấp của các bạn bằng tuổi tôi biểu diễn..

Phong hôm nay đệm đàn ghi ta hát bài “Hình bóng học trò”…với những câu “Thời gian trôi qua mau để tóc thầy cô sớm bạc màu, để lại học trò hành trang tới t


Teya Salat