
như chìm trong hỗn mang mênh mông mờ mịt, đen tối một màu, trăng sao cứ quay mồng mọng quanh đầu, xương cốt rã rời và tứ chi thì vô cùng bệ rác.
Hic, may mà tôi nghiêm túc chấp hành an toàn giao thông bằng cách đội mũ bảo hiểm đầy đủ không thì cũng chấn thương sọ não rồi, nhưng mà nó không tránh được cho con người tôi, ê ẩm xương cốt toàn thân và mất mấy phút tôi mới gắng gượng từng chút từng chút một để đứng lên. Bên cạnh tôi “ thần xe” cũng đau khổ vô cùng tận, và cái xe nữa chứ…hình như là bể mang thì phải..
-Không sao chứ Hoàng ..?
Tôi hỏi khi nhìn thấy tay cậu ta ròng ròng máu.
-ờ, mình không sao.
Hoàng thở hồng hộc khi cố đề máy:
-nó không nổ Tép ơi…
Cậu ta cứ cố gắng trong vô vọng và sau đó ngồi phệt xuống đất trong kiệt sức…Tôi bắt đầu lục lọi máy điện thoại, không dám gọi điện cho bố mẹ thành thử ra tôi gọi điện cho Tom:
< alo>
< anh Tom à, cứu em với >
< em là ai, cô gái hay nàng tiên ?>
ủa, không phải giọng Tôm, anh em nhà tôi không giống lông cũng giống cánh đều có chất giọng thiên thần bẩm sinh, còn cái thể loại bựa nhân này chỉ có thể là Phong.
< không đùa đâu nhé, đưa máy cho anh tôi >
< anh Tôm sang nhà tôi chơi vất điện thoại ở đây, sao có chuyện gì vậy? >
< hịc, tôi bị tai nạn, cả Hoàng nữa, xe máy không đề được, mà 2 đứa thì lại đang bị chấn thương toàn người >
< TAI NẠN Á, Ở ĐÂU, TÉP CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ? MÀ TẠI SAO LẠI ĐI VỚI CÁI THẰNG ÓC NHƯ CON VI TRÙNG ẤY?, TÔI ĐÃ DẶN BAO NHIÊU LẦN RỒI >
Hic, tôi vội đưa điện thoại ra xa cả chục mét vì màng nhĩ không chịu nổi chất giọng bom gào, đạn thét của hắn..Hoàng bên này đang bị trọng thương cũng gào rú lại:
-CÓ CÁI ĐẦU MÀY NHƯ CON VI RÚT ẤY.
< TAU CÒN CHƯA TÍNH VỚI MÀY ĐẤY, TÉP ĐANG Ở ĐÂU >
< ờ thì >
Tôi ngó quanh tìm biển ghi tên đường.
< đường x, y, z>
< OK, TỚI LIỀN>
Chỉ khoảng 20 phút sau, hắn đã phóng xe tới hiện trường nơi xảy ra tai nạn, hắn ngó trân trân vào những vết xây xước của tôi rồi quay sang mặt hầm hỏi Hoàng:
-thằng tự nhận mình là thước đo của muôn loài kia, mày đi kiểu gì đấy, mắt để sau mông à?
-này, xui xẻo thì bị thôi chứ, mày nhìn tau mà xem , máu chảy thành sông, hôi tanh vạn dặm đây này, sung sướng nổi gì? Nếu đến đây chỉ để giảng giáo dục công dân thì dẹp đi nhé.
Trước khi Phong nổi khùng định choảng lại câu gì đó, thì tôi vội vàng lên tiếng:
-Thôi đi 2 cậu giờ không phải là lúc cãi nhau đâu, Phong à, giờ Phong có quen ai gần đây để cất hộ xe Hoàng rồi băng bó vết thương, chở Hoàng về không?
Phong cau có trừng trừng nhìn Hoàng rồi rút điện thoại ra điện cho chị họ…thế là mấy phút sau, mọi chuyện được giải quyết khá ổn, chiếc xe được cất tạm ở nhà chị ấy để mai đem đi sửa ở 1 quán bêncạnh,còn vết thương của Hoàng được băng bó 1 cách cẩn thận dưới sự chỉ đạo sát sao của Phong: “ Chị sát trùng cho nó kĩ vào ’’.Thế là dưới tác động của O-Xy già, 1 chất chống nhiễm trùng cực kì nổi tiếng, ‘ thần xe” đã gào rú và quằn quại làm tôi liên tưởng được nghe mấy Rocker biểu diễn vậy. Tôi thì chỉ bị xây xước nhẹ nhưng vẫn được Phong dán Ugo 1 cách cẩn thận, mặt cậu ấy lầm lì không nói gì…Sau đó, Phong nhờ chị họ đưa Hoàng về, còn cậu ấy thì đèo tôi về nhà
Kỳ 8:
Trước khi về nhà, Phong còn ghé qua 1 siêu thị mi ni, chắc là hắn cần mua đồ gì đó? Quả nhiên, hắn đi ra cùng 1 cái túi và sau đó phi xe thẳng về nhà,suốt đoạn đường đi không nói với tôi-người ngồi đằng sau câu nào…tôi cảm giác khó chịu vì cái thái độ kịch câm nhuốm màu bạo lực của hắn, hắn có quyền gì mà giận tôi- 1đứa ham đọc sách xui xẻo đi cùng 1 tên mang trong mình phẩm chất ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại chứ ?
Đến trước cửa nhà, hắn dừng xe lại, đưa cái túi cho tôi, hắn nói mà rõ ràng giọng vẫn chưa thoải mái:
-Tép cầm lấy sữa mà uống đi, rút kinh nghiệm lần sau , sắp thi tốt nghiệp rồi đó, lần này còn may đấy, lỡ lần sau đầu óc chập cheng, ngày nào mặt cũng cười ngơ ngơ đi đập chuồn chuồn thì thế nào?
à há…hóa ra là hắn lo cho tôi nhưng cái viễn cảnh hắn vẽ ra cho tôi làm tôi méo mặt, cứ tưởng tượng đến cảnh tôi ăn mặc lôi thôi, tóc tai rũ rượi, hoa cài đầy đầu, đi ao này hồ nọ đập những sinh vật có cánh là tôi muốn nổi khùng với hắn:
-phỉ phui cái mồm ông đi, nhổ ngay bãi nước bọt lập tức, tôi làm gì ông mà ông nói gở thế hả?
-thế tại sao tôi đã dặn bao nhiêu lần về cái thằng thủ khoa tâm thần ấy mà vẫn đi hả, có biết sở thích của hắn là lái xe với vận tốc lớn để có cơ hội đâm vào cột điện không?
Phong nóng nảy nói, tôi cũng lập tức gào mồm lên:
-AI MÀ BIẾT? HẮN RỦ TÔI ĐI XEM SÁCH Ở PHÚ XUÂN THÌ TÔI ĐI CÙNG THÔI CHỨ? ÔNG TƯỞNG TÔI THÍCH THÚ LẮM HAY SAO KHI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH THẾ NÀY?
Tự dưng nói đến đấy nước mắt tôi chảy tràn ra vì tủi.Phong bối rối, hắn ngượng ngùng im lặng, mãi một lúc sau mới nói:
-xin lỗi, Tép nín đi đừng khóc nữa.
Tính tôi từ bé đến lớn là người khác càng nói tôi càng làm ngược lại…bản năng nó thế, không phải cố ý đâu nhé…Thế là tôi càng gào mồm khóc to hơn.
-Nín đi mà, nước mũi Tép bắt đầu chảy rồi kìa.
Chết tiệt, tôi quên mất là mình đang vị viêm xoang, hic, xấu hổ quá, thế là tôi vội lôi trong