Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

i vọng. Trí thông minh đã được nâng cấp lên mức độ tự nhận thức được rồi sao? Đỡ phải giải thích đó nhỉ?

– Nghĩ lại thì…..tao thấy mình hơi ngu! – Hân xoa cằm, nhìn lung tung quanh căn phòng

-………………*tiếp tục chờ đợi*

– Sao tao không ở lại, lén coi tiếp diễn biến nhỉ? Đọc thì nhiều, nhưng mục kích thực tế thì chưa! Chẹp, tiếc quá cơ! – Hân thở dài cái thượt, vẻ tiếc nuối thể hiện rõ trên từng biểu hiện.

– Bộp! Rầm!

Hai âm thanh tao nhã vang lên, Yến Nhi rớt xuống sàn nhà, Chi vẫy tay tạm biệt em dế yêu quý, cho nó hội ngộ cùng đất mẹ thân thương. Sai lầm, quả là sai lầm khi nói chuyện cùng con nhỏ này!

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 84

Sảnh đường tổ chức hôn lễ trang trọng với những bàn tiệc chuẩn bị chu đáo, tinh khiết với từng tấm rèm trắng mỏng che phủ những khung cửa kính dài từ sàn đến trần nhà, với hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng trắng. Không gian đượm một màu trắng, làm nổi bật lên những trang phục quý phái đầy màu sắc. Hai bên gia đình đều theo đạo Thiên chúa, vì vậy hôn lễ được tổ chức như trong mơ của các cô gái mơ mộng, lãng mạn, với lễ đường, với cha xứ.

Lễ thành hôn được tiến hành, đúng và đủ các bước. Kết thúc phần kết hôn, khách mời được dẫn sang tòa nhà ngay cạnh, thưởng thức buổi tiệc quy mô, thừa chất và lượng.

Chả cần phải đợi hai nhân vật chính đến chúc rượu cảm ơn tham dự lễ cưới, đại gia đình nhí nhố đã bắt tay vào cuộc chiến đấu nội bộ đã được thuyên giảm mức độ. Dù gì cũng là buổi tiệc lớn, đâu thể đánh nhau ầm ĩ như những lần ăn uống trước được, hơn nữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị,hết đĩa này lại có đĩa khác thay thế, thành ra cũng không cần cạnh tranh cho lắm, chỉ là…..làm thế cho nó có không khí, vui cửa vui nhà.

Trước mặt mỗi người dều có li rượu vang đỏ thơm lừng mùi trái cây lên men lâu năm, nhưng không ai uống, chờ cô dâu chú rể đến chúc, còn lại làm cảnh là chính. Ai nấy đều vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cuối cùng, nhân vật chính của hôn lễ đã đến bàn thanh niên. Chị Yến Nhi, với vẻ ngoài chỉ khác cô em gái 5%, khoác tay Khánh, cả hai đều mặc trang phục trắng bóc, đứng bên nhau càng làm tôn vẻ đẹp của đối phương.

– Chà, rượu gì y như nước trái cây, có khi còn ngon hơn! – Hân chẹp miệng vài cái sau khi nốc cạn 1 lần ly rượu vang, khẽ liếm môi tiếc rẻ, còn muốn uống nữa

– Để đảm bảo mọi người không quá say nên rượu không quá nặng, mình uống thay nước giải khát cũng được! – Yến Nhi gật đầu đồng tình, với lấy chai rượu đầy ụ ở giữa bàn, rót thêm cho mỗi người 1 ly.

– Đúng thật, thế này khác gì uống nước ngọt! – Duy gật gù, uống tiếp 1 hớp cạn đáy cái ly mới đầy chưa được 5 giây

– Hihi, nhưng ai chưa uống rượu bao giờ uống nhiều quá cũng hơi choáng váng đấy, mọi người uống ít thôi! – Yến Nhi hào hứng, tiện tay cầm ly rượu, định uống thêm một chút thì một bàn tay khác đã cướp lấy chiếc ly của cô

Yến Nhi quay sang, thấy Hoàng cầm ly rượu, mỉm cười khẽ lắc đầu nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, ấm áp, bất giác cô cũng mỉm cười, không uống nữa, gắp vào bát cậu một con tôm đỏ lựng.

Hân ngồi đối diện, chiếu tướng cảnh tượng tim bay tứ tung, chỉ biết cho qua, nói nhiều cũng nhàm. Trêu hoài trêu mãi, hai đứa nhỏ vẫn cứ tình cảm, ngọt như mía thế kia, không còn hứng thú nữa. Cả bàn cũng coi chuyện đó là bình thường, lại tập trung chiến đấu

Không hiểu do vui quá hay sao, tất cả trừ Yến Nhi, Hoàng, Hải, ai nấy uống rượu vang như nước lã, chai rượu càng ngày càng cạn dần, rồi từ 1 trở thành 2 (khủng O_O). Tàn tiệc, hậu quả thể hiện rõ bởi gương mặt ửng hồng của Chi, điệu bộ phấn khích lảm nhảm không ngừng của Hân. Yến Nhi khá lo lắng chăm sóc hai bà chị, nhưng cô vẫn phải ở lại tiệc cưới cùng gia đình, chưa thể về. Đang lúng túng không biết làm gì, Thiên đã lên tiếng giúp đỡ:

– Yến Nhi còn việc cứ ở lại đi, hai người này có bọn anh đưa về được rồi!

– Vâng, vậy….mọi người về nghỉ ngơi trước nha! – Yến Nhi chần chừ rồi cũng gật đầu, có hẳn 5 chàng trai vậy, cũng đỡ lo

– Các anh về trước, em ở lại cùng Yến Nhi! – Hoàng nói

– Rồi, biết là em sẽ thế rồi! – Trần Duy phẩy tay, cúi xuống nhìn Chi hỏi thăm – Chi thấy thế nào?

– Mọi người cứ làm như mình say đến nơi rồi ý! Đừng coi thường thế chứ! Còn tỉnh táo lắm! – Chi cười cười, đứng dậy lấy túi xách.

Ngữ điệu của Chi không khác thường ngày bao nhiêu, nên Trần Duy cũng an tâm hơn. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Hân đang lơ ngơ ngồi cười khanh khách với…..đầu tôm còn trên đĩa, kẹp hai bên hai vệ sĩ đang thi nhau đấu trí, đấu mắt, đấu lung tung, điện xẹt ầm ầm. Thiên đứng thở ơ bên cạnh, coi như không phải việc của mình. Yến Nhi cùng Hoàng đã rời khỏi bàn, tình thế tiếp diễn một lúc lâu không tiến triển.

– Cả hai người cùng đưa về là được chứ sao, còn đứng mãi làm gì? – Trần Duy thiếu kiên nhẫn, lên tiếng kháng nghị

– Kệ hai đứa nó, ông đưa Chi về trước đi! Đi thôi! – Thiên đứng dậy bỏ đi thẳng ra cửa

Trần Duy nhìn Chi khá mệt mỏi ngồi cạnh, cũng đành kéo cô đi, để lại chiến cuộc chưa ngã ngũ. Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Hân đã nhanh chóng gục đầu xuống bàn, Duy cùng Hải, nhìn nhau chằm chằm (vẫn nhìn từ nãy đó


Teya Salat