
phải nói thẳng:
- Rốt cuộc cậu ý thức được tình hình không? Biết rõ ràng mình có đối thủ, vậy mà cứ tỉnh bơ như vậy à? Nếu cậu còn có thái độ đó, khi mất đừng hối hận đấy nhá!
Không thể nói thêm gì khi gương mặt bên cạnh không thay đổi sắc thái, vẫn cứ bình chân như vại, Yến Nhi vùng vằng bỏ đi sau khi đế thêm một câu “Anh Duy cũng đang ở vườn sau đấy!” cho Hải tỉnh ngộ.
Bóng Yến Nhi khuất dần nơi góc vườn,Hải cụp mắt,đưa tay xoa nhẹ vành ly cocktail, trầm tư. Không ai biết cậu đang nghĩ ngợi điều gì.
Bữa tiệc kết thúc,10 giờ đêm, cả đám lại kéo nhau về nhà riêng, sau này là tổ ấm của Khánh. Mệt nhoài sau 1 ngày đầy bận rộn, không ai còn sức ngồi tám chuyện nữa, chỉ tự giác về phòng nghỉ ngơi. Hân, Chi, Yến Nhi được ở phòng rộng nhất nhà ở tầng trệt. trên tầng hai là phòng Trần Duy, Thiên. Đối diện có Duy, Hải, Hoàng.
Tắm gội xong xuôi, Yến Nhi ngồi thu xếp hành lý, Chi chạy qua phòng ăn cầm 3 cốc nước mát về, ngồi trên giường nhởn nhơ nghịch điện thoại. Hân chui ra khỏi phòng tắm, kéo theo hơi nước nóng hổi phả ra rồi nhanh chóng tan biến bởi không gian mát mẻ của căn phòng. Yến Nhi lên tiếng:
- Hai chị ngủ luôn chưa?
- Chưa buồn ngủ lắm! – Chi ngẩng đầu lên đáp – mọi khi chị còn ngủ muộn hơn!
- Vậy giờ chúng ta làm gì??? – Hân hỏi
- Hay rủ đám con trai chơi gì chút rồi đi ngủ? – Yến Nhi góp ý kiến – mọi người lần đầu về đây chơi, em sẽ bảo anh Khánh chiêu đãi vài món ăn đêm nổi tiếng!
- Món ăn đêm á? – Hân sáng mắt – ô kê con gà đen, em goi đi, Chi nghĩ trò chơi đi, chơi mới thích! Chị lên gọi mấy người kia!
Không đợi câu trả lời từ Chi, Hân đã xông ra ngoài cửa, phi hai bậc cầu thang một, tiến thẳng đến cửa phòng, không biết phòng ai với ai. Khi đám con trai lên nhận phòng, Hân đâu có đi theo, cứ gọi thôi. Chả cần gõ cửa mất thời gian, lại còn đau tay, kiểu cách, Hân không ngại ngần đưa tay cầm nắm đấm cửa,vừa mở banh cửa vừa gào lớn:
- Mọi người, xuống nhà chơi……….chơi…………..
Hân đơ miệng, mắt trố như mắt ếch, nhìn cảnh tượng hoành tráng hiện ra trong căn phòng sang trọng, và rồi…..
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 83
Thiên nằm ngiêng người trên chiếc giường êm ái, chăm chú xem phim trên laptop, chờ Trần Duy tắm xong, định bụng cùng cậu xuống nhà chơi bời một chút. Cửa phòng tắm khẽ mở, Trần Duy cầm khăn lông phủ kín mặt bước ra. Ngay sau đó
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
RẦM! Trần Duy mới bước được một chân vào phòng, ngay lập tức bị tiếng hét cực tao nhã ở đâu vọng đến, chân còn lại vẫn còn đặt trên nền phòng tắm ướt sũng, trơn trượt. Hậu quả là vồ ếch một cách đẹp đẽ.
Thiên bật người dậy, nhìn Trần Duy đúng một tích tắc, rồi không thèm hỏi thăm thằng bạn đang chổng mông lên trời, hai má chạm đất, chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, Thiên đã thấy Hân mặt mũi đỏ tưng bừng, quay mặt lại, hét lớn:
– Tôi không nhìn thấy gì hết!!!
Nhanh như chớp, cô chạy thẳng xuống nhà, va cả vào Thiên. Cậu khó hiểu nhìn theo bóng Hân, không nhìn thấy cái gì???? Nhưng đến khi nhìn cái cảnh tượng ngay phòng đối diện, hai cánh cửa song song, đã vậy phòng bên rất thức thởi, mở hết cỡ. cậu đã hiểu được phần nào. Khẽ hắng giọng ngăn tràng cười rộ lên, Thiên nói vọng vào trong:
-Ờ….hèm….tôi….cũng chưa thấy gì hết! Hai người…..cứ tiếp tục!
Biết điều, Thiên quay lưng định đi vào phòng thì đụng Trần Duy vừa xoa mông vừa chạy ra,nhăn nhó hỏi:
– Đứa nào hét hại tao ngã thế? Có chuyện gì…………hở??????
Đã nói đại gia đinh nhí nhố rất đoàn kết đâu có sai.Bằng chứng là dù thời gian có khác biệt, thế nhưng phản ứng của 3 người lại như một khuôn.Trần Duy, cũng vô tình nhìn vào được phòng đối diện còn chưa biết đóng cửa kia, và cũng cứng họng như ai. Thiên chép miệng, đẩy thằng bạn để vào phòng, nụ cười đã hiển hiện không thể che giấu được nữa. Trần Duy không đủ tính nhẫn nại như Thiên, ngay lập tức:
– HAHAHAHAHA!!!!!
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó???? Chúng ta cần màn Flashback :D
*flashback*
Duy ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, tán phét với Hoàng vài câu trong khi cậu chờ Hải sử dụng xong phòng tắm, rồi lôi từ trong ví ra một tấm ảnh, ngắm nhìn chăm chú, miệng khẽ cười không kiểm soát. Đưa tay vuốt nhẹ vào gương mặt đứa con nít trong tấm ảnh đã khá cũ, nhưng vẫn còn sắc nét, màu sắc sống động, cậu cầm nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật quý hiếm.
– Ảnh gì thế anh?
Tiếng nói vang lên ngay trên dỉnh đầu khiến Duy giật mình cái một, cậu cuống cuồng cất vào ví, nói qua quýt:
– Không,không có gì đâu!
– Không có là thế nào! – Hải hạch sách, cố gắng nhìn thêm chút nào hay chút đấy, ở cạnh Duy hay Hoàng, cậu đều gạt đi mặt nạ lạnh lùng thường nhật – nhìn quen lắm!
– Không có gì thật! – Duy vô thức nói lớn, bàn tay không theo điều khiển của trí não, khiến cả cái ví mở banh rơi xuống đất
Hải nhanh tay chộp lấy trước khi Duy kịp lấy lại,nhìn chăm chăm vào tấm hình cậu cài trong ví, sau đó nhìn Duy, trách móc, truy vấn:
– Ảnh của Hân??? Sao anh có nó?
– Liên quan gì đến cậu! Trả tôi đây! – Duy cố với tay giằng lấy ví
– Trả lởi đi em sẽ trả! – Hải kì kèo
– Anh Việt đưa cho anh hồi tối!