Pair of Vintage Old School Fru
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ng. Con chưa ghé qua nhà đúng không? – ông quay sang Yến Nhi hỏi

– Vâng, con đến thẳng đây cùng anh Khánh! Nhà con ai đến vậy ạ?- Yến Nhi ngồi xuống tiếp chuyện ông

– Có hai bác con đến rồi đó, mẹ con mai mới đến cùng Đại Nhi! Đưa bạn con đi làm quen đi, đừng đứng đây làm gì! – ông giục giã

– Vâng, lát con sẽ lại qua chỗ ông! – Yến Nhi đứng dậy chào rồi nhanh chóng kéo cả đám đi khi thấy có người đến gần ông

Lạ người, lạ chỗ, thành ra Yến Nhi mang tiếng em út lại thành người dẫn đầu, các anh chị cứ thế lò dò đi theo sau. Chi thắc mắc:

– Chị em tên Đại Nhi sao? – Chi thấy cái tên đó siêu kỳ cục, nhưng nhịn không nói, chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn

– Ha ha, không phải đâu! – Yến Nhi bật cười – Chị em tên Hoàng Nhi, vì cả hai chị em đều tên Nhi nên ông gọi để phân biệt. Từ nhỏ em cùng chị đã hay qua đây chơi cùng ông rồi! Chị em cùng anh Khánh là bạn thanh mai trúc mã đó nha!

– Ra thế! Giống tôi với bà haha! – Duy gật gù, quay sang nhìn Hân cười toe toét

– Ông chập à? – Hân mắng mỏ – thanh mai trúc mã là bạn từ thủa nhỏ, tôi với ông làm bạn có 5 năm, trúc tùng gì ở đây!

– Ớ, vẫn gọi là có chứ! Chơi cùng lâu vậy cơ mà! – Duy phản đối, nằng nặc giữ nguyên ý kiến

Đang mải cãi nhau say mê, đột nhiên có tiếng gọi sửng số hướng về cả đám:

– HÂN???? Phải Hân không?

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 82

Có phải chú thích thêm mức độ đoàn kết, hợp rơ, độ hiểu nhau, linh cảm giữa các thành viên trong gia đình nhí nhố này không? Khi nào, ở đâu, bất cứ hoàn cảnh, ai nấy đều có phản ứng đồng loạt như một. Chả phải lặn lội lại nhiều,ngay lúc này, chỉ có 1 cái tên được xướng lên, thế mà cứ phải có đủ…..(đếm nào) 8 đôi mắt cùng nhìn mới chịu.

Ngay khi xác định được người gọi tên mình trong đám đông nhốn nháo chật ních người ở bữa tiệc, Hân mừng quýnh, từ mặt đất phi thân một nhát, nhảy lên ôm chầm lấy người ấy, miệng tíu tít không ngừng:

– Anh Việt!!!!!!!!! Sao anh lại ở đây? Không phải đang ở bên Sing sao? Về khi nào thế? Nhớ em không? Về sao không nói? Định trốn không đưa quà cho em à???

Hân nói không ngừng, hỏi tới tấp, không cần biết người con trai đang đứng chịu trận cho mình bám như bạch tuộc ấy phản ứng thế nào, càng bỏ qua mất chục con mắt chiếu thẳng vào.

– Thôi thôi, tha cho anh, anh mới xuống máy bay chưa được 2 tiếng đâu nhóc! – người con trai tên Việt khẽ càu nhàu, nhưng trong ánh mắt đen láy tỏa ra niềm vui, sự cưng chiều không che giấu

– Sao anh lại ở đây? – Hân cuối cùng cũng buông tha cho Việt, nắm tay nắm chân đánh giá anh từ đầu đến ngón chân

– Ăn cưới chứ làm gì! – Việt xoa đầu Hân, nói thêm – chú rể là anh trai của bạn học của anh ở bển (quan hệ rắc rối =_=), anh được mời về dự lễ cưới!

Hân cứ tiếp tục bô lô ba la không ngừng. Đằng sau lưng, một người chỉ biết đứng đó, nhìn cô trân trối, không thể phản ứng. Yến Nhi quay sang Chi hỏi nhỏ:

– Ai thế chị?

– Chị cũng chịu! – Chi nhún vai, chuyển sang hỏi Duy – ông biết ai không?

– Biết! – Duy gật đầu 1 cái – người quen của Hân!

Cả đám ngã ngửa sau câu trả lời rõ ràng rất hiển nhiên của Duy, trừ một người đã quên đi thế sự, chỉ nhìn mục tiêu không dời ^^. Chi cốc đầu Duy không thương tiếc:

– Tôi không ngu mà không biết đó là người quen, đang hỏi quan hệ thế nào cơ mà!

– Tôi mới gặp, biết quá nào được! – Duy bực bội gắt om sòm, đã phải kiềm chế lắm rồi, sao mấy người cứ đâm bị thóc chọc bị gạo thế?????

Nhưng chả cần cả đám phải đứng đó xầm xì với nhau, Hân đã kéo Việt đến, hào hứng giới thiệu:

– Đây là các bạn của em! – Hân chỉ từng người, sau đó quay sang Việt – giới thiệu với cả nhà, anh họ tôi, anh Việt!

Đâu đó có 2 tiếng thở phào nhẹ nhõm, đâu đó có 2 nụ cười nhếch mép, đâu đó có vài ánh mắt đầy ẩn ý (xời, trước mặt còn lắm chuyện =_=).

Tua nhanh qua cái đoạn làm quen rất bình thường kìa,bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, với lời giới thiệu của chỉ gia đình Khánh, sau đó là ăn uống, tiệc tùng. Vì là bữa tiệc trước lễ cưới nên cũng không quá sang trọng, chỉ là tiệc đứng với những món ăn nhẹ nhàng, thanh nhã, những món tráng miệng thơm lừng. Hân bám cứng lấy Việt, anh đi đâu cũng theo đó, bỏ rơi hoàn toàn đám bạn phía sau, cứ để đó cho Yến Nhi phụ trách. Hải đứng gần quầy giải khát, nhìn xung quanh biển người, cố tìm kiếm một bóng hình nhưng vô vọng, người thì đông, mục tiêu lại chả có điểm gì nổi bật, đã vậy chiều cao lại khiêm tốn, tim được mới tài. Đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng,một cái đập nhẹ bên vai phải thu hút sự chú ý của cậu.

– Đứng một mình vậy? Không đi cùng mọi người sao?

– Uhm! – ừ hử một câu, Hải tiếp tục cho mắt hoạt động (đúng với phong cách lạnh lùng)

– Chị Hân đang ở vườn sau! – Yến Nhi che miệng cố giấu nụ cười, đằng hắng cung cấp thông tin

– Uhm! – lại 1 từ (cậu có biết Tiếng Việt không hả? Tiết kiệm lời quá thể >_<)

Đấy, vốn dĩ là người nói khá nhiều, chả kém Hân là bao, thậm chí có phần hơn, Yến Nhi cũng phải cứng họng với người này. Bảo sao Hân không nghĩ đến việc Hải thích mình, cứ chối đây đẩy, có ai đời thích người ta lại giữ thái độ thế này không? Muốn giúp chả được!!! Thở dài cái thượt, Yến Nhi đành