
ôi, đã bị phát hiện thì công khai đi cho dân tình đỡ phải dài cổ ngóng trông! Chỉ cần lúc về mày kể lại cho tao bắt đầu từ khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào là xong!
- Là thật ạ? – Yến Nhi không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi chính chủ
- Không! Không hề! – Chi gạt phắt, nhanh chóng đứng dậy di thẳng, để lại mấy đôi mắt dõi theo thắc mắc
- Duy, nói coi, chuyện là thế nào? – Hân chĩa mũi dùi sang nạn nhân còn lại
- Sao tôi biết…… – Duy mới mở miệng định cự nự đã im bặt sau khi nhận đủ trọn vẹn cái lườm nguýt của Hân, lại nhầm, cứ nghe tên lại tưởng cô nói đến mình
- Chuyện là…..ừ thì….như Chi nói…..không…. – Trần Duy ngắc ngứ, cố gắng nói cho trôi chảy
- Đừng có nói cái câu “Không có gì”, tôi đã nhìn thấy thì không thể nhầm! – Hân chen ngang, dùng khí thế quyết truy tìm sự thật ra áp đảo
-…………..- Trần Duy chỉ còn biết im lặng là vàng, bạc, kim cương ra ứng phó
Hân không phải người dễ chịu thua. Nhìn thêm một hồi, cô đứng dậy, buông 1 câu lạnh lùng:
- Tôi về hỏi Chi, khỏi cần ông nữa!
Dứt lời đi thẳng, để Trần Duy tiếp tục ở lại làm nạn nhân cho những khán giả còn lại soi xét, chọc ngoáy đủ kiểu
Về phòng, Hân đi đến thẳng bàn học của Chi, nói thẳng vấn đề:
- Giờ nói được chưa?
Chi từ từ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt, đấu nhãn thêm một chặp với Hân rồi mới thở dài nói:
- Thật sự là…..không phải yêu nhau!
- Chưa bày tỏ? – Hân nghi hoặc hỏi thêm
- Ừm! – Chi không chối quanh co như khi ở cantin, chỉ thừa nhận đơn giản
Làm bạn với nhau đủ lâu đến mức hiểu được người kia nghĩ gì, Hân không khó phát giác ra được tình cảm của Trần Duy cùng Chi đã có tiến triển, nâng lên một bậc, thậm chí còn xuất phát từ hai phía chứ không phải một chiều như trước. Thế nhưng khi Chi phủ định mạnh mẽ, cô đã biết có điều gì đó còn chưa rõ ràng, quả đúng như thế thật
- Tao thừa nhận tao cũng có tình cảm với Trần Duy, từ những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu ấy, từ những ưu điểm ngày càng bộc lộ, rồi cả chút khó chịu khi cậu ấy quan tâm đến mày, hay những người con gái khác – Chi bộc lộ hết tâm tư của mình – tao cũng đủ thông minh để biết cậu ấy cũng thế, nhưng……vẫn chỉ là tình cảm thầm lặng của cả hai, chưa được khẳng định, chưa được công khai làm rõ, tao sao có thể nói hai người đang yêu nhau chứ?
Hâm im lặng lắng nghe, không quên quan sát kỹ biểu hiện của Chi. Chờ cô bạn nói xong, Hân hỏi lại:
- Nếu giờ Duy tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?
- Ừm! – Chi gật đầu – nhưng có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tao đối xử như với Duy, hay Thiên, nên…..chắc là…..
- Không, cậu ấy sẽ tỏ tình! – Hân khẳng định chắc nịch – mày cứ để tao!
Chi nhìn theo bóng Hân nhanh chóng khuất dần ngoài cửa, có chút lo lắng, không hiểu cô bạn quái chiêu lại giở trò gì nữa đây???
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 86
Ngày cuối tuần đẹp trời, không gian thoáng đãng mát mẻ sau cơn mưa đêm, từng phiến lá vẫn còn ướt đẫm, giọt nước nặng trĩu trên ngọn cỏ cứ chầm chậm rơi xuống mặt đất. Trên con đường quen thuộc quanh khuôn viên trường, đôi giày thể thao màu nâu sẫm với dây giày trắng đang dậm những bước chân vững chãi, nhanh như gió lướt qua từng mảng gạch đỏ. Chi thả lỏng mình theo điệu nhạc đang văng vẳng bên tai, vừa hát nho nhỏ vừa chạy đều đều. Mỗi cuối tuần, Chi lại có thói quen chạy bộ quanh trường, đơn giản là để thư giãn bản thân và vận động chút ít, thế mới có chuyện đủ sức vừa hát vừa chạy chứ. Hầu như Chi đều chạy một mình, không muốn làm phiền. Vẫn đang là mùa hè, cho nên tầm giờ này sân trường cũng đã tấp nập sinh viên đi dạo, chơi bóng, tiếng nói chuyện vang vọng lên bầu trời cao vời vợi.
Theo lộ trình thường lệ, Chi rẽ ngang khoảng sân bóng chuyền, chạy vào khu vườn thực địa của khoa Bảo vệ thực vật, rồi từ đó đi thẳng qua sân bóng đá mini, đi vè ký túc xá là hoàn thành một vòng. Đoạn đường này hôm nay vắng vẻ bất thường, ừ thì hàng ngày cũng không có mấy người vì vị trí khá khuất của vườn thực địa, nhưng ít ra vẫn có nhóm sinh viên trực hàng ngày vào chăm sóc cây cối trong vườn, vậy mà giờ chả có bóng ai. Không thắc mắc nhiều, Chi vẫn điềm nhiên chạy ngang cổng vườn đang mở toang, ngay khi lướt qua, 1 giây sau, Chi đã đứng khựng lại, ngờ ngợ quay đầu, tiện tay gỡ tai phone trên tai.
Trên thang ngang của cổng vườn cũ kĩ đã hoen gỉ, có cột 1 trái bóng bay màu hồng rất nổi bật hình trái tim. Nếu không phải trên trái bóng ghi cả họ và tên Chi to đùng cách mạng, cô đã chẳng để tâm đến vậy. Cuối sợi dây giữ trái bóng còn có cuộn giấy nhỏ cùng màu. Chi tò mò đưa tay gỡ cuộn giấy cẩn thận, tránh để trái bóng bay đi mất. Trên mảnh giấy chỉ ngắn gọn vài chữ:
“ Qua trái 5 bước”
Chi vừa cầm theo trái bóng, vừa hướng phía tay trái mình, bước đúng 5 bước. Góc vườn lại có 1 trái bóng, màu xanh dương, bên dưới cũng có mẩu giấy cùng màu, y như lúc trước. Chi tiếp tục gỡ ra đọc:
“Đi thẳng 15 bước”
Cứ như vậy, Chi ngừng hẳn việc tập chạy, chậm rãi vừa đếm bước chân, vừa nhìn ngó xung quanh. Cô có hơi thắc mắc sao chỉ mình thấy được những mẩu giấy nhắn này mà không phải người khác (có sắp xếp cả đấy ạ). Cứ thế, vừa đi theo chỉ dẫn, vừa tìm bóng, chẳng mấy chốc