
phi về ngâm mình trong nước, gạt bỏ cảm giác bức bối bám dính do mồ hôi, thế nhưng nào có được tha. Trần Duy chưa gì đã chặn đường chạy maraton của Hân:
– Ở lại chút, tôi có việc muốn nói với cậu!
– Chuyện gì? Lát nữa được không? – Hân nhăn nhó khổ sở
– Chỉ một lúc thôi! Không lâu đâu! – Trần Duy kéo tay Hân ngồi xuống, cố trấn áp cô bạn đang muốn nổi loạn
Mọi người chỉ nhìn, không ai nói gì, rồi nhanh chóng tản đi, để không gian riêng tư trở lại cho cả hai. Hân xụ mặt, cau có nói:
– Sao, có tâm sự gì? Nói nhanh đi!
– Sao biết tôi định tâm sự? – Trần Duy hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi
– Tôi lạ ông nữa sao? Chắc lại thấy bế tắc không biết thân với Chi ra sao, nên làm thế nào để bày tỏ chứ gì! – Hân liếc bằng nửa con mắt – khi nãy thấy cả hai đi cạnh nhau chả nói năng gì tôi đủ hiểu!
– Ờ, hiểu thì tốt! – Trần Duy cũng lườm nguýt lại, ngay sau đó trở nên chán nản – tôi thật sự đã cố thân hơn, nhưng đi cạnh Chi lại không biết nói gì, hơn nữa cảm giác như Chi không hề có hứng thú nói chuyện cùng tôi, không có chút xíu nhiệt tình nào. Thế thì tôi biết làm thế nào được?
Hân nghe cậu bạn khổ sở giày vò bản thân, chỉ ngồi im, khẽ nhíu mày.
Trở về phòng, Chi đã thay quần áo ngủ, ngồi bên bàn học từ lúc nào. Hân đóng cửa, ngồi xuống trước quạt, nhìn Chi chăm chú từ sau lưng.
Dường như cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt từ sau lưng, thêm vào sự im lặng bất thường , không có tiếng ồn mỗi khi Hân về phòng, Chi quay lại hỏi:
– Mày có chuyện gì à?
– Hử? Không, chuyện gì đâu! – Hân lắc đầu
– Sao nhìn tao mãi thế? – Chi gác chân phải lên chân trái, dựa lưng vào ghế, dò xét Hân
– Chi này! – Hân ngồi thẳng lưng dậy, nghiểm túc nhìn Chi – nói thật cho tao nghe coi, có phải mày ghét Duy không? Trần Duy ấy!
– Hỏi lạ thế? – Chi trố mắt – sao tao phải ghét cậu ấy?
– Thì ngày trước Trần Duy….. – Hân khó khăn khi nhắc lại quá khứ đau thương, đành nói giảm nói tránh – thì vì nhiều vấn đề trong quá khứ, trước đây mày ghét Duy đó thôi, giờ….vẫn thế à?
– Thích hay ghét đâu thể mãi không thay đổi, trước tao có ghét, nhưng tiếp xúc nhiều thấy cũng không đến nỗi, hơn nữa, quá khứ cũng đã qua, cứ ôm hận mãi làm gì! – Chi nói đều đều
– Tức là không ghét?
– Ừ!
– Vậy sao mày khó khăn khi nói chuyện với cậu ấy thế? – Hân tiếp tục nói thẳng, không phải đơn giản là thăm dò hộ Trần Duy, mà chính bản thân cô cũng thắc mắc lắm
– Tao nói thật nhé! – Chi cúi đầu nhìn Hân, chờ nhỏ bạn gật gật đầu rồi bày tỏ – sau lần ấy, tao ban đầu có ghét, sau thì cũng nhìn cậu ấy thoáng hơn, nhưng tao cảm giác như Trần Duy trốn tránh tao, nói chuyện với tao đều hết sức cẩn thận, dè chừng. Mày thử nghĩ xem có ai nói chuyện thoải mái với thái độ đó của đối phương không? Ngay cả mày trước đây như chó với mèo, cũng còn tự nhiên hơn với tao!
– Cậu ấy lo sẽ làm mày ghét thêm thôi mà, chứ đâu phải trốn tránh! – Hân thanh minh thay
– Đó chỉ là cảm giác của tao! Vậy nên, tao không nói chuyện tự nhiên được như với mọi người! Mà sao hôm nay mày lại tò mò chuyện này? – Chi bất chợt hỏi
– Không, thắc mắc thôi! – Hân đáp qua loa, rồi tiếp tục chìm trong suy nghĩ.
Vậy là, vấn đề ở cả hai bên, chứ không phải một người. Phải dẹp bỏ được bức tường chắn ấy, sau đó mới nghĩ đến những chuyện khác được. Hân biết Chi không ghét Trần Duy, đấy là chưa nói đến có một mức độ quan tâm nhất định, nhưng tính Chi vốn ngoài cứng trong mềm, cứ trưng thái độ hời hợt, lạnh lùng ra, không hiểu lệch hướng mới lạ. Mà sao Hân lại phải đau đầu tính kế cho hai người này ta? (Vì cái tính thích chen vào chuyện người khác chứ sao.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u đầy mây đen, từng khoảng nắng nhỏ bé dần tắt, không gian đượm mày xám xịt. Tiếng sấm đì đùng vang vọng từ bình minh đến tận bây giờ, thế nhưng vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống, chỉ có gió thổi từng đợt mạnh mẽ, cuốn đi từng chiếc lá xóay tròn trong không khí.
Chi sắp xếp giấy tờ sổ sách, nhét vào trong túi, nhìn thời tiết có chút lo lắng. Hân ngái ngủ ngồi cạnh cửa sổ, hứng từng cơn gió táp vào mặt, hỏi:
– Hôm nay không có tiết học, mày đi đâu thế?
– Hội Sinh viên có chút việc, tao phải qua văn phòng đoàn họp trao đổi! – Chi vội vàng xỏ giày, cố gắng đi trước khi mưa ập đến
– Ơ, này! Không cầm ô theo à? – Hân gọi với theo nhưng bóng Chi đã khuất xa sau cánh cửa.
Hân xuôi xị nhìn cái ô vẫn chễm chệ trên giá, kiểu gì lúc mưa cũng bị Chi hò đi đón, lại phải ra đối mặt với ẩm ướt. Hân bỗng nảy ra một sáng kiến, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt sáng choang, cầm điện thoại hí hửng bấm bấm không ngừng.
Những đám mây nặng trịch cuối cùng không chịu nổi, thả từng hạt nước xuống mặt đất, tạo nên những vòng tròn dày đặc, sau đó, cơn mưa cuối hè đổ xuống, rào rào như nước lũ. Mưa trắng xóa tầm mắt, nhanh chóng làm ướt vạn vật, từng bóng nước thi nhau nổi lên khi có thêm giọt mưa rơi xuống.
Chi đứng lặng trước dãy nhà hiệu bộ, co ro trong mái hiên. Quên ô ở phòng rồi, vội quá không mang theo, haizzz, chắc cô lây bệnh đãng trí của Hân. Trời mưa, đem theo luồng khí mát lạnh, xua tan đi cái nóng oi nồng rạo rực, chỉ còn lại mùi đất thi th