Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

quốc thì phải có phong thái đế vương, mau buông tay ra nào, đừng ôm tỷ nữa.” Cậu mà còn ôm nữa thật sự sẽ đè chị đổ bệnh mất.Thượng Quan Thiên vẫn nhất quyết không chịu buông Thượng Quan Lăng ra. Nhưng lúc này liền chú ý tới Thượng Quan Sở Sở đang nằm trên giường Thượng Quan Lăng, đứng cạnh bên là Đông Phương Cửu – cửu hoàng tử của Lương quốc.“Đông Phương Cửu, ngươi tới Ngọc quốc ta làm gì?” Trong chớp mắt Thượng Quan Thiên toát ra khí thế bậc đế vương vô cùng trang nghiêm.Đông Phương Cửu cười nói: “Bổn vương đặc biệt tới thăm bằng hữu.”“Vậy phiền Cửu vương gia di giá tới Sở Dật các.” Thượng Quan Thiên vẫn luôn phản cảm với Đông Phương Cửu, mà cả Hiên Viên Tiêu hắn cũng không ưa, bởi hai người này luôn chống đối lại Thượng Quan Lăng.“Ha ha, Ngọc đế, đáng tiếc…… bằng hữu bổn vương tới thăm lần này là chủ nhân của Lăng Vân cung.” Đông Phương Cửu nói xong, liền chăm chú mỉm cười nhìn Thượng Quan Lăng – chủ nhân ‘Lăng Vân cung’.Thượng Quan Thiên nghi hoặc nhìn ThượngQuan Lăng.Hai người bọn họ đều đang chờ câu trả lời của tôi.“Khụ khụ…… Thiên Thiên, Cửu vương gia đúng là đến thăm tỷ.” Tôi còn có thể nói thế nào nữa, Đông Phương Cửu đáng chết!“Hoàng tỷ…… không phải hắn…… không phải tỷ……” Không phải hắn chán ghét tỷ, tỷ cũng chán ghét hắn sao?! Như thế nào lại biến thành bằng hữu?!“Được rồi Thiên Thiên, việc này về sau hoàng tỷ sẽ giải thích với đệ.” Tôi đi đến bên cạnh Thượng Quan Thiên, dùng dáng vẻ tỷ tỷ thương yêu mà sờ sờ đầu của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói.“Ừm.” Thượng Quan Thiên cũng thấp giọng đáp. Bây giờ phụ hoàng đã không còn, chỉ có hoàng tỷ là người thân duy nhất của hắn, hoàng tỷ nói cái gì hắn cũng đều nghe hết. Hắn từ nhỏ đã luôn tin tưởng Thượng Quan Lăng, Thượng Quan Lăng cũng hết mực thương yêu người đệ đệ này của cô.Thượng Quan Thiên có lẽ là người duy nhất được Thượng Quan Lăng đối xử thật lòng, yêu thương không có chút tư tâm, hoàn toàn đều là máu mủ tình thâm.“Lữ ngự y.” Tôi kêu lão ngự y vẫn đang quỳ dưới đất.“Có vi thần.” Lữ ngự y ngẩng đầu rồi lại cúi đầu nói.“Lữ ngự y, ông tới xem xem thương thế củaSở Sở ra sao.” Tôi ra lệnh.“Dạ.”“Sở Sở quận chúa chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì đáng ngại.” Lữ ngự y cung kính bẩm báo với Thượng Quan Lăng. Tuy rằng một lão ngự y đầy thâm niên như ông cũng hoài nghi sự thay đổi thái độ của Thượng Quan Lăng với Thượng Quan Sở Sở, nhưng người làm việc cho hoàng gia, nguyên tắc hàng đầu chính là chủ nhân không nói, nô tài không hỏi. Điểm ấy thì lão tuyệt đối biết rõ!“Ừ.” Tôi gật đầu đáp lại. Giờ thì Đông Phương Cửu nhà ngươi yên tâm rồi chứ! Liếc mắt sang Đông Phương Cửu, vừa khéo chạm phải ánh mắt hắn, không biết làm thế nào tôi đành phải quay qua Lữ ngự y bồi thêm một câu: “Lữ ngự y, ông kê thêm vài toa thuốc tốt đưa tới Sở Dật các, để Sở Sở từ từ điều dưỡng.”Lữ ngự y khom người chắp tay, trả lời: “Dạ, trưởng công chúa.”Tôi phất tay, Lữ lão đầu thi lễ xong liền lui xuống.Hiện tại trong tẩm cung chỉ còn lại ba người: Tôi, Đông Phương Cửu và Thượng Quan Sở Sở đang hôn mê.Trong lúc Lữ lão đầu đang kiểm tra choThượng Quan Sở Sở, Thượng Quan Thiên đãbị tôi tìm vài lý do bảo hắn đi về trước rồi.“Đông Phương Cửu, giờ thì ngươi đã vừa lòng chưa?”“Ha ha.”“Ngươi cười cái gì?! Nhanh chóng bế Sở Sở của ngươi cút khỏi chỗ ta đi.”Không nghe tôi bảo Lữ ngự y đưa mấy toa thuốc tới chỗ Thượng Quan Sở Sở rồi sao? Đừng có ở chỗ của tôi mà đợi, nhìn thấy anh tôi ngứa mắt quá.“Được.”Mãi một lúc sau, tôi mới nghe được cái từ này, sau đó thấy Đông Phương Cửu ôm Thượng Quan Sở Sở dần dần xa khuất tầm mắt.Thở dài một hơi, những uất ức trong ngực cũng giảm đi rất nhiều.Thế giới của tôi rốt cuộc đã im ắng trở lại, tôi cần phải làm rõ suy nghĩ một chút, phải cẩn thận sắp xếp cho tương lai…Nếu nói, người xúi quẩy uống nước lạnh cũng bị nghẹn, vậy thì tôi xúi quẩy đến mức hít thở cũng có thể bị sặc chết!Ngay cả ghế tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy một giọng nói the thé, vang vọng cả Lăng Vân cung.“Công chúa!~~~~~”Tiểu thái giám này có phải chính là tâm phúc của Thượng Quan Lăng, cực kỳ được sủng ái Tiểu Phúc Tử không?! Bằng không cũng không còn ai dám ở Lăng Vân cung này mà kêu gào thảm thiết như thế.“Tiểu Phúc Tử, ngươi nói nhỏ một chút, muốn hù chết bổn cung ư!” Tôi quát.“Công…công chúa, Hiên Viên….. Kim quốc….Hiên Viên Tiêu đang đến đây!” Tiểu Phúc Tử quỳ bò trên mặt đất, không biết là do hắn bị Thượng Quan Lăng dọa cho sợ quá, hay là bị cái danh tự của Hiên Viên Tiêu làm kinh hồn bạt vía, mà ngay cả giọng nói cũng run lẩy bẩy CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU GẶP MẶT, MẠNG TREO SỢI TÓCHiên Viên Tiêu – hoàng đế Kim quốc, theo như tôi miêu tả trong tiểu thuyết là một người tuấn lãng phong nhã, tóc đen mắt vàng, dung mạo bất tục, thân hình cao lớn, hết thảy gần như đều là biểu tượng của riêng hắn.Điểm đáng chú ý của tiểu thuyết ‘Tứ phân thiên hạ’ này chính là ở tuyến nhân vật. Các loại hình tuyệt đại mỹ nam đều tập hợp ở đây, bình ổn thiên hạ, tay nắm càn khôn. Đáng tiếc những tuyệt phẩm nam nhân này lại đều có khuyết điểm trí mạng, chính là nội tâm thường dễ bị ánh


Disneyland 1972 Love the old s