
ốt cuộc là chương mấy vậy trời??!!!…… “Thượng Quan Lăng, ngươi còn muốn chơitrò gì nữa hả?!” Đông Phương Cửu vẻ mặtnghiêm trọng nhìn chằm chằm Thượng Quan Lăng quát. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật khó đối phó, bằng không sao Hiên Viên Tiêu lại không thể hỏi ra tung tích của Sở Sở.A! Biết rồi! Hiên Viên Tiêu đả thương Thượng Quan Lăng, Đông Phương Cửu hỏi tôi nơi giam giữ Thượng Quan Sở Sở, đây là Chương 28: Hầu hạ a!Hầu hạ?!!! Sấm sét giữa trời quang!Cái chó má gì mà hầu hạchứ, là cái tên chương tôi đặt để thu hút độc giả, căn bản chính là Thượng Quan Sở Sở bị thủ hạ của Thượng Quan Lăng luân phiên……Oh my god! Luân phiên X?!……Tim tôi rơi cái bộp. Không được! Tôi phải đi cứu cô ta, không thể để cho cô ta có chuyện gì được! Cô ấy dù sao cũng là xuyên không tới, là người duy nhất có thể làm đồng minh với tôi!Vì sao ư? Bạn cho rằng cứ hễ xuyên không thì sẽ có một tương lai tươi sáng sao?! Bạn thực sự cho rằng không đế thì vương à?!Đừng để bề ngoài của cái việc xuyên không che mắt!Thân ở dị giới, một kẻ lưu lạc ‘xứ người’ vốn chính là một ‘dị vật’, đã không cố mà che đậy, còn thỏa sức lộ ra dã tâm to lớn của mình, chẳng những không làm được gì, có lẽ còn nhanh chóng phơi thây nơi hoang mạc mà không rõ tại sao.Vì thế, cho dù không có đồng minh, tôi cũng không thể gây thù chuốc oán khắp nơi, làm cho bốn bề đều đối địch được.Nếu dựa theo những gì tôi viết thì tình tiết sẽ phát triển thành sau khi Thượng Quan Sở Sở bị luân phiên X, toàn bộ nam chính đều hận ‘tôi’ thấu xương, ‘tôi’ sẽ không còn đường sống, mặc dù tôi không định cho ‘Thượng Quan Lăng’ chết, bởi vì trong tiểu thuyết của tôi đạo lý đều là ‘Tai họa sống ngàn năm, người tốt sống không thọ’. Nhưng nếu tôi xuyên tới đây là thật, vậy chẳng hóa ra nội dung vở kịch này không phải tôi có thể nắm gọn trong lòng bàn tay hay sao?! Như vậy……Tôi còn do dự cái gì nữa? Mặc kệ dựa trên quan niệm nhân tính đạo đức, hay là quan niệm sinh mệnh quý giá, tôi đều không thể để Thượng Quan Sở Sở bị loại người tàn bạo vô nhân đạo này làm hại được!“Đông Phương Cửu, mau đi cùng ta, chậm sẽ không kịp!” Tôi bất ngờ nắm lấy tay Đông Phương Cửu, kéo hắn chạy ra cửa.Đông Phương Cửu không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh nữa, hắn không còn kiên nhẫn cũng không có tâm tình mà chơi với Thượng Quan Lăng, liền nói: “Thượng Quan Lăng ngươi quả nhiên là muốn chết đây mà?!” Tay hắn bóp chặt cổ Thượng Quan Lăng, từ từ siết lại, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc đem Sở Sở giấu ở đâu hả?”Ách….bóp chặt quá, xem ra hắn thật sự muốn giết chết tôi rồi! Ôi trời ơi, Thượng Quan Lăng tưởng tượng này thật đúng là chỉ khiến người ta căm hận mà! Haiz, nhân vật này khắc họa rất thành công……Tôi cố chút hơi tàn, khổ sở phun ra được vài từ: “Đi – cứu – Sở – Sở!”Quả nhiên, tay hắn ngập ngừng một giây liền buông lỏng ra.“Khụ khụ……mau lên, bằng không coi chừng ngươi – hối hận thì đã muộn!” Tôi xoay người đi trước hắn.Tôi chạy thẳng một mạch ra khỏi khách điếm, Đông Phương Cửu và đám thủ hạ nối gót theo sau.Tuy tôi biết Thượng Quan Sở Sở ở đâu, đáng tiếc lại không biết đường đi! Trước tiên phải trở lại tẩm cung của Thượng Quan Lăng đã, theo như tôi viết trong sách thì tẩm cung có một mật đạo dẫn đến một căn phòng tối, đó chính là nơi ‘tôi’ không có việc gì thìlàm thường tra tấn người khác.Tôi quay đầu nói với Đông Phương Cửu: “Về tẩm cung của ta, mau đi thôi! Cưỡi ngựa chắc sẽ nhanh hơn.”Trông thì có vẻ như tôi đề nghị giúp gia tăng tốc độ, nhưng trên thực tế thì là che đậy sự thật mình không biết đường đi.Nhưng mà, trở về tẩm cung của ThượngQuan Lăng rồi, hắn có thể tin hay không?!Lỡ đâu hắn lại cho rằng tôi muốn đem hắn lừa đến địa bàn của ‘tôi’, sau đó sẽ xử lý hắn thì phải làm sao?!Ai da, năm nay sao mà nói thật cũng có thể bị hoài nghi vậy chứ!Nhưng thật bất ngờ! Đông Phương Cửu gần như không chút do dự sai người đem ngựa tới, sau đó nhanh chóng đặt tôi lên lưng ngựa cùng hắn chạy về hoàng cung Ngọc quốc.Cả đường đi không chút trở ngại. Vào hoàng cung, tôi sai người dẫn đường nên đương nhiên là không chút trở ngại, ai dám chống lại ‘tôi’ – một công chúa độc ác hung tàn cơ chứ!Tôi không rảnh thưởng thức cảnh đẹp hoàng cung, cũng không hơi đâu để mà cảm thán tẩm cung xa hoa của ‘tôi’ nữa. Tôi dựa vào trí nhớ cùng trực giác, đứng bên giường đối diện mặt tường, xoay chiếc bình sứ xanh lớn cạnh giường một cái, quả nhiên, một mật đạo âm u liền hiện ra trước mắt.“Đi.” Tôi đưa lưng về phía Đông Phương Cửu, không nói gì thêm liền tự dẫn đầu đi ở phía trước. Bây giờ đang lúc quan trọng, phải chạy đua với thời gian! Tôi cũng không biết mình có chậm chân hay không, nhưng nhất định phải tận ‘sức người’, còn về phần ‘số trời’ tôi không thể quản được.Cũng may lúc viết truyện tôi không miêu tả cái mật đạo này phức tạp cho lắm, trong lòng thầm nhủ.Trong nháy mắt cả bọn đã chạy tới bên ngoài phòng tối, nơi ‘tôi’ giam giữ Thượng Quan Sở Sở.Đẩy cửa bước vào, há hốc mồm……Năm sáu gã đàn ông cao lớn ở trần, có kẻ đứng, có kẻ nằm……Tôi hô to:“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta!” Miệng nói chân bước, tôi phóng