Snack's 1967
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

a cửa sổ, bàn tay nắm chặt giờ mới thả lỏng.Ánh trăng trong vắt, một màu trắng bạc.Đôi mắt bạc, chính là căn cứ để xác minh huyết thống hoàng tộc cao quí của Ngôn quốc. Ngân sắc càng trong sáng, huyết thống lại càng thuần khiết.Mà có thể có được đôi mắt bạc cùng mái tóc trắng của hoàng tộc, chỉ có một người duy nhất – là hắn.Ngôn quốc thiên hạ vạn người đều tôn sùng màu bạc, nhưng trong mắt hắn thực giống như ma quỷ vậy.Hắn chỉ nhớ rõ, đôi con ngươi màu bạc, mái tóc màu bạch kim, làn da trắng đến trong suốt…. của mình trong gương, ha ha, hắn không cách nào cảm thấy mình đẹp được…Hắn bị dọa bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.Khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, bao nhiêu tuổi? Thật ra hắn đã không còn nhớ rõ.Kỳ thật, hắn biết tất cả mọi người đều sợ hắn, vẫn luôn như vậy, từ nhỏ, vào lúc hắn bắt đầu biết nhận thức.Hắn hiểu, ngay cả chính hắn cũng không nguyện cùng ‘người’ trong gương này làm bằng hữu. Có ai muốn cùng quỷ làm bằng hữu đâu chứ?Âu Dương Vân không có bằng hữu, bản thân hắn cũng là một con người lạnh lùng, trong ngoài đều lạnh, lạnh lùng cô đơn.Có điều, hắn cứ như vậy hình như cũng thực dương dương tự đắc.Mãi cho đến tận mười lăm năm trước, lần đó hắn theo phụ thân đi xa.Một cô bé có đôi mắt xanh trong veo, rất nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó cô bé ấy nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng cả hoa viên.Cô bé nói với hắn: “Ngươi thật xinh đẹp! Ngươi có một đôi mắt rất đẹp, tóc ngươi cũng đẹp nữa!”Cô bé ‘bập môi’ lên trên mặt hắn, lại nói: “Bổn cung thích ngươi, chờ ngươi trưởng thành bổn cung muốn ngươi làm phò mã của bổn cung! Đợi đến lúc bổn cung làm nữ hoàng rồi, ngươi sẽ là nam hậu của bổn cung!”Ánh mắt cô bé đó trong suốt nhưng bá đạo, Âu Dương Vân không khỏi chấn động. Chưa từng có ai nói với hắn như vậy, cũng chưa từng có ai thiệt tình khen ngợi hắn… ‘xinh đẹp’… như thế.Hắn cho rằng, mọi người đều sợ hắn.Cô bé lấy một miếng ngọc thạch màu đỏ từ trong ngực áo ra đưa cho hắn. Khi đó tay hắn rất nhỏ, ngọc thạch rất lớn, một lòng bàn tay hắn cầm không hết.“Đây chính là bảo vật của Ngọc quốc ta, ngươi nhận đi!” Ánh mắt xanh của cô bé lóe ra tinh quang, “Thứ mà bổn cung đưa cho ngươi chính là tín vật hẹn ước!”Lại ‘bập môi’ lần nữa. Cô bé mới rời đi.Âu Dương Vân vĩnh viễn không quên được nụ cười của cô bé khi rời đi còn ngoái lại kia, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ánh mắt xanh lưu chuyển ra màu bạc quang mang.Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy, màu bạc rất đẹp! Có lẽ, màu bạc kết hợp cùng màu xanh mới thực dễ nhìn.Không biết qua bao lâu, Âu Dương Vân mới rời khỏi cửa sổ.Trong miệng hắn lẩm bẩm: “Ba ngày… Ba ngày… chính là ngày tuyển phi sao…”Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy hay sao? Âu Dương Vân lần đầu tiên nhíu mày, bàntay lần thứ hai lại khẽ nắm chặt.Âu Dương Vân cho rằng, ở trong lòng của hắn, Ngôn quốc vĩnh viễn đều ở vị trí thứ nhất.Âu Dương Vân cũng cho rằng, người trong quá khứ chẳng qua cũng chỉ là quá khứ mà thôi.Nhưng mà, có lẽ nào, những cái ‘cho rằng’của hắn đã sai chăng? CHƯƠNG 17: TUYỆT THẾ ‘MỸ NAM’, THĂM DÒ ‘TỐ CÁO’Sáng sớm hôm sau, hoàng cung Ngôn quốc, tiểu các của Thượng Quan Lăng.“Lăng nhi……” Sở Sở nhìn trang phục khác thường của Thượng Quan Lăng sững cả người, ngắm nghía nửa ngày mới tin ‘mỹ nam tử’ thân vận cẩm bào màu lam, đầu cài trâm bạch ngọc chính là Lăng nhi theo lời nàng nói. Sau một hồi lấy lại tinh thần, Sở Sở hỏi: “Lăng nhi, bây giờ muội định đi đâu?”Tôi vừa mới sửa soạn xong, chuẩn bị cùng Ất đột nhập vào phủ quốc sư Vô Ngôn làm một cuộc thám hiểm chưa từng có trong lịch sử, đẩy cửa thì gặp ngay phải vẻ mặt kinh ngạc của Sở Sở.Nhưng chuyện này không thể đưa côấy theo. Rất nguy hiểm.“Sở Sở, muội và Ất đi… đi xem thử người dân ở Ngôn quốc…” Nói xong, tôi liền phát giác cớ này không tốt, xem người dân không phải là đi dạo phố sao? Đi dạo phố sao lại không cho Sở Sở đi cùng?! Trí khôn ơi, tao van mày mau mau xuất hiệnđi, tôi vắt hết óc lại nói: “Sau đó đi… Ha ha… đi tới chỗ muội chưa từng bao giờ đến để mở mang đầu óc…”Sở Sở hiển nhiên không rõ ý tôi là gì, vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu.Được rồi, tôi phải nói rõ hơn một chút.“Sở Sở, tỷ không thấy hình dáng bây giờ của muội? Tôi bây giờ chính là ‘nam nhân’ nha!” Ho nhẹ một tiếng, tôi tiếp tục giải thích:“Nam nhân có thể đi chỗ nào ‘khảo sát’ dân tình?”Tôi mắt chớp chớp (mồm đớp đớp), đưa ra bộ mặt của một tên đạo tặc hái hoa, cuối cùng còn cười với Sở Sở cực kỳ dâm đãng.Aizz, tôi thật sự có lỗi với hình tượng của mình! Thực xin lỗi!Quả nhiên, khuôn mặt Sở Sở đỏ bừng, cúi đầu không nói.“Sở Sở, tỷ ngoan ngoãn ở biệt viện chờ nha.” Tôi cười cười, lúc này khôi phục điệu cười thuần khiết. Suy xét xong, lại thấy Sở Sở cũng rảnh rỗi buồn chán, lại nói thêm một câu, “Ừm…… nếu tỷ thấy buồn, có thể đi tìm tên…Hiên Viên Tiêu.” Lược bớt hai từ ‘thất phu’.Sở Sở mặt càng đỏ hơn, dứt khoát quay lưng lại đi thẳng, không trả lời tôi.Bây giờ thì được rồi, Sở Sở có Hiên Viên Tiêu đi cùng, thứ nhất sẽ không nhàm chán, thứ hai cũng an toàn.Gã thất phu Hiên Viên Tiêu kia cả ánh mắt cũng có thể giết