
tình cùng cảm kích. Cũng không biết hắn có thấy trong mắt tôi gợn sóng~ sóng~ sóng~ sóng~ nước thu hay không nha~!Vân tiên nhân nở nụ cười, hắn cười rồi. Ai da, tiên nhân lại cười với tôi ư! Hắn thật sự quá đẹp, khi cười lại càng không gì sánh được. Xong rồi, tôi tám phần là thất thủ rồi! Không thể nào, không thể thành như vậy được! Nơi này cũng không phải nơi để tôi ở lâu, tỉnh tỉnh, Thượng Quan Lăng cô mau tỉnh lại cho tôi!!!Trời ạ, sao tôi lại tự xưng là Thượng QuanLăng?! Tôi… tôi…“Nghe nói trưởng công chúa từng đứng trước mặt Ngọc đế quá cố mà thề rằng nhất định sẽ phụ tá đệ đệ Thượng Quan Thiên yên vị Ngọc đế, trong vòng trăm năm không ai dám xâm phạm thiên uy Ngọc quốc. Vô Ngôn hiếu kì…lời nói ấy của công chúa thật sự là có khát vọng như vậy, hay chỉ là để làm yên lòng Ngọc đế sắp đi về cõi tiên?”Lão già Vô Ngôn kia, có phải không muốn cho tôi yên ổn mà ăn bữa cơm hay không?! Những lời kia là ‘Thượng Quan Lăng’ nói, có phải tôi đâu, cô ta có cái khát vọng hay không ông đi mà hỏi cô ta, mau tìm một cây bảo đao mà kề lên cổ, ông sẽ có được đáp án nhanh thôi!“Quốc sư đại nhân, hình như đây là — dạ tiệc mà?” Tôi thẳng thừng biểu đạt những bất mãn tích tụ trong lòng nãy giờ.Mắt thấy Vân tiên nhân định mở miệng giải vây cho tôi, nào ngờ tên ngốc Đông Phương Cửu chết dẫm kia đã tiếp lời rồi, rõ ràng là cùng một giuộc với lão hồ ly tinh Vô Ngôn kia mà!“Phải đó, bổn vương cũng rất tò mò về trí tuệ vô song của trưởng công chúaNgọc quốc, nên cũng muốn biết biện pháp gì có thể làm cho Ngọc quốc trăm năm an khang nha?”Biện pháp gì?! Chính là đem hai cái kẻ bại hoại là ngươi và Hiên Viên Tiêu giải quyết hết đi, không chỉ có Ngọc quốc an khang mà khắp thiên hạ đều yên ổn!Vô Ngôn lại chen vào nói: “Vô Ngôn thân là quốc sư, có trách nhiệm phân ưu với vương của ta, nếu có được sự chỉ giáo của trưởng công chúa thì cũng là cái phúc của Ngôn quốc ta.”Nụ cười rõ ràng y hệt như một tên gian thần, lại còn muốn giả dạng bộ dáng trung thần nữa! Thật đáng xấu hổ!Những lời rì rầm lại bắt đầu xôn xao hết đợt này đến đợt khác, nhưng bọn họ chủ yếu đều đã nhất trí, chính là chờ tôi xấu mặt. Tuyệt đại đa số những người trong đại điện này đều cảm thấy một cô gái như Thượng Quan Lăng thì có thể có cái kiến thức gì chứ? Có thể có cái khát vọng gì chứ! Nhiều lắm thì cũng chỉ là một cô gái có chút thông minh ngoan độc mà thôi.Mấy chuyện này, tôi nhịn. Không phải là nhằm vào tôi hay sao? Mấy thứ này thì nhằm nhò gì so với những câu ‘lời hay ý đẹp’ mà bạn đọc để lại hối thúc tôi post truyện! Ha ha ha… Cũng quá coi khinh tôi rồi! ‘Thượng Quan Lăng’ hiện tại là tôi, da mặt cực dày, cộng thêm năng lực đối kháng sự đả kích, không thể đem so sánh với ‘Thượng Quan Lăng’ khoái sĩ diện kia đâu nha!Phép khích tướng, đối với tôi vô dụng! Muốn lời nói suông từ miệng tôi á? Cho mấy người đắc ý hả!Chỉ là……“Ngọc quốc có thể có cái gì, ngoại trừ ngọc ra, thì chính là mỹ nhân nha…”“Hắc hắc… đúng đúng…”“Công chúa thì sao nào, sớm muộn gì mà chẳng phải đi ‘hòa thân’…”Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết! Có người ‘miệng thối’ tôi làm như không nghe!“Dĩ nhiên là ‘quốc phú binh cường’!”Lời này thật không phải tôi nói, miệng của tôi bị thức ăn chiếm mất rồi!Khẩu hiệu mạnh mẽ ôn nhu động lòng người như vậy là do Sở Sở nói.Ôi~ không ngờ cái lão cáo già Vô Ngôn nàylại có thể làm cho người nhà tôi rơi vào bẫy…… CHƯƠNG 15: CÔNG TÂM DIỆU KẾ, CAM NGUYỆN THẦN PHỤCSở Sở đứng đó thật duyên dáng, nhưng khí thế lại không hề yếu nhược, nhìn chằm chằm vào Vô Ngôn.“Ồ? Sở Sở quận chúa rất có kiến giải.” Vô Ngôn như cười như không nhìn tôi, tán thưởng Sở Sở nhà tôi, hắn hỏi tiếp;“Xin hỏi quận chúa, thế nào gọi là quốc phú? Còn cái gì là binh cường?”Cái tên Vô Ngôn này thực đúng là kẻ thích gây sự, mấy cái này làm sao mà giải thích?! Nếu ông đã tự hiểu thì được rồi!Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Sở Sở, quả nhiên mặt Sở Sở lộ vẻ khó xử, môi mím chặt.Aizz, bảo một học sinh cao trung mới mười lăm tuổi đã xuyên không đến trả lời loại vấn đề này, quả thực có chút quá đáng, ai có thể nghĩ đến chuyện bản thân bị xuyên không, để mà rảnh rỗi không có gì làm đi đọc binh thư xem trận pháp bổ sung kiến thức chứ?! Cũng chỉ có người như tôi mới có thể mất công tìm tòi một phen mà thôi.Hiện tại vấn đề phát sinh rồi, giúp hay là không giúp Sở Sở đây. Nếu giúp, vậy là tôi đã tự động tự nguyện nhảy vào cái bẫy của lão hồ ly tinh Vô Ngôn; còn không giúp, thì cũng chỉ có Sở Sở nhà tôi xấu hổ, Ngọc quốc của tôi cũng mất thể diện.Aizzz, đây thực sự là một vấn đề! Được rồi, liều vậy!“Sở Sở, ở đây lúc nào đến phiên cô nói chuyện vậy?”Trong nháy mắt vô số cặp mắt đồng thời quét về phía tôi. Không sai, ai có thể nghĩ đến tôi vừa mở miệng đã giở giọng răn dạy Sở Sở chứ.Biết sao bây giờ, dù thế nào cũng phải bảo vệ được một người! Tất cả mọi người đều biết Thượng Quan Lăng chẳng tốt đẹp gì, vậy tôi đây liền làm một ác nhân đến cùng vậy!Sao mà tôi lạiđáng thương thế này, tinh khiết lương thiệnthế này, ọe…“Còn không ngồi xuống!” Cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu:“Thật làm cho Ngọc quốc chúng ta mất