
nhé?”“Hả?… Được, được đó…”Tôi đã sớm đoán được tôi tìm đến Thượng Quan Sở Sở sẽ có hai kết quả, một là cô ta cũng khóc lóc ôm tôi nói rằng tôi và cô ta là người cùng thế giới, về sau chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, hai là ‘tình tiết vở kịch’ đang diễn ra lúc này đây, cô ta sẽ không đề cập tới chuyện mình cũng xuyên không tới, nhưng lại nói sẽ tin tưởng tôi không phải thuộc thế giới này, sẽ xem tôi như là người tốt, về sau sẽ chăm sóc tôi.Kỳ thật tôi ít nhiều vẫn kỳ vọng vào kết quả đầu tiên hơn.Trên nóc nhà kia có hai người, một người có con ngươi đen thì lóe ra ‘Tôi sớm đã biết’, không hề kinh ngạc. Người có con ngươi màu vàng thì trợn mắt thật lớn, biểu lộ ‘Không thể tin được’, vẻ mặt mờ mịt.Hát cái gì đây?! Bối cảnh trước khi cô ta xuyên qua là năm nào?! Lưu hành ca khúc gì nhỉ?!Ha ha, hay là bài này đi, chắc chắn cô ta đã từng nghe:“Tôi không phải Thượng Quan Lăng, tấm lòng tôi rất tốt, tôi chỉ thích người có tiền, sống một cuộc sống xa hoa!~~Tôi không phải Thượng Quan Lăng, không phải là kẻ mê trai, tôi không khoái Hiên Viên Tiêu, tôi không cần Đông Phương Cửu!~~”Tôi xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông xoay xoay, ai da, tôi khua cánh tay loạn xì ngầu một hồi lại tiếp tục hát:“Tôi không thông minh tài trí như Triệu Mẫn, cũng không lạnh lùng thanh cao như Tiểu Long Nữ, tôi hy vọng tìm được người thật sự giàu có, đ ố i xửvới tôi hào phóng lại thông minh lanh lợi!~~ Hắn không cần lãnh khốc như Hiên Viên Tiêu, cũng không cần âm ngoan tàn nhẫn như Đông Phương Cửu!~~ Cho đến khi tôi tóc hoa râm răng rụng sạch, tìm được người giàu có thật sự yêu tôi!~~ oh~~ oh~~” Hắc hắc, không nghĩ tới tôi còn có thể dùng bài hát ‘Tôi không phải Thượng Quan Lăng’ mà gây náo nhiệt ở thế giới hư ảo này một phen.Trong phòng, hai nàng tuyệt sắc giai nhân, một người hoa chân múa tay vui vẻ ca hát nhảy múa, một người thì cười phấn khích đau cả ruột.Trên nóc nhà, hai vị tuấn mỹ nam tử, bất kể là mắt vàng hay là mắt đen, ánh mắt sâu thẳm bí hiểm khó dò.Chẳng bao lâu sau, hai cô gái phòng trong trở thành bạn thân.Chẳng bao lâu sau, thề non hẹn biển, vĩnh viễn không rời.Sau này, chúng tôi mới hiểu được, cái gì là hư ảo, cái gì mới là chân thật…… CHƯƠNG 10: TRỘM RƯỜNG THAY CỘT, GIAN MANH THỀ ĐỘCCứ như vậy, vô cùng đơn giản, tôi và Thượng Quan Sở Sở trở thành chị em tốt, mỗi ngày trước mặt người khác tôi vẫn mang dáng vẻ đanh đá chua ngoa hung dữ, chỉ có điều sự ‘ban ơn’ của tôi dành cho những cung nữ và thái giám ‘vô dụng’ hoặc ‘không nghe lời’ cũng dần dần giảm bớt. Thậm chí thỉnh thoảng lúc tôi ‘vui vẻ’ còn có thể ban vài món trang sức‘không đáng giá’, hoặc mấy thứ trái cây hoa quả trông ‘không ngon mắt lắm’ cho những nô tài hầu hạ bên ‘tôi’ nhiều năm.Tôi nói với Sở Sở, chiêu này gọi là ‘Tiềm di mặc hóa, trục bộ sấm thấu, đa quản tề hạ, thểhiện đặc sắc, khẩn mật kết hợp, chú trọng thực hiệu (*)’, chính là đại sách lược, đại trí tuệ, ba mươi sáu kế kiểu mới của tôi.(*) Thay đổi từ từ, từng bước thâm nhập, quản lí hạ nhân, thể hiện đặc sắc, liên tục kết hợp, chú trọng hiệu quả thực tế.Đương nhiên, đổi lấy cũng chỉ là cái lắc đầu bất đắc dĩ cùng với vẻ cố nhịn, muốn cười lại không nỡ cười của Sở Sở.Cô ấy biết, đây không phải ba mươi sáu kế của thời đại này, mà vẫn là ba mươi sáu kế của người xưa, là kết tinh trí tuệ mấy ngàn năm không ai có thể thay đổi.“Các ngươi lui xuống trước đi!” Tôi nói với đám thái giám, cung nữ do Tiểu Phúc Tử dẫn đầu đang đứng đầy trong phòng.“Vâng!” Đồng thanh trả lời, rồi tất cả cùng lui ra ngoài.Thấy mấy vị ‘tạp vụ’ liên quan đều lui hết xuống, tôi kéo tay Thượng Quan Sở Sở nói: “Sở Sở à, tôi với cô mới gặp như đã quen thân, nếu cô tin tưởng mỗ Lăng tôi, thì hôm nay hai chúng ta bái lạy tại đây, kết nghĩa kim lan được không?” Hai câu này tôi nói vô cùng thành khẩn, vả lại từng chữ từng câu đều là thật. ‘Mới gặp như đã quen thân’, cũng phải thôi, nơi đất khách quê người gặp bạn cố tri! Đây chính là một trong ba việc mừng trong đời người mà!Thượng Quan Sở Sở giật mình nhìn tôi, nửa ngày mới mở miệng nói: “Tôi… và cô kết bái?”“Phải.” Tôi gật đầu. Chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma trong phòng này ư?!“Nhưng… chúng… chúng ta không phải đã là tỷ muội sao?” Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, đồng tử gợn lên một chút miễn cưỡng.Sao có thể như vậy? Tại sao lại không muốn? Tôi bức bách nói: “Sở Sở không muốn cùng một linh hồn ở ‘thế giới khác’ như tôi kết bái, là xem thường tôi phải không? Hay là cảm thấy tôi không xứng với Sở Sở? Chẳng lẽ Sở Sở đổ hết mọi tội ác của Thượng Quan Lăng đã làm lên đầu tôi?!” Tôi hỏi dồn dập như súng liên thanh, nói tới mức khuôn mặt trắng nõn của cô ấy từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại tái xanh.Một lúc sau, Thượng Quan Sở Sở rốt cuộc mở miệng, cô ấy nói: “Lăng nhi, sau này đừng nói những lời này, cô nói vậy chính là làm tổn thương tôi, cô biết rõ tôi không hề nghĩ về cô như vậy.”“Hừ, vậy Sở Sở nghĩ về tôi thế nào?” Tôi có chút hiếu kì. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, tôi biết cô bé Thượng Quan Sở Sở này cũng không phải ‘yếu ớt’ như tôi tưởng, vẻ ‘yếu ớt’ của cô ấy chỉ là bề ngoài,