Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

CHƯƠNG 1: DEMONS

Chương 1:

Tình yêu đối với tôi mà nói nó vỗn dĩ là một thứ đáng sợ hơn là thứ dành để hi sinh. Nhiều người cho rằng tôi là một người lạnh lùng sắt đá, nhiều người lại cho rằng tôi chỉ là một kẻ vì một hai mối tình không thành cho nên chán ghét tình yêu.

Sự thật thì cả 2 cái cho rằng ấy đều đúng!

Tình yêu trước đây vốn là điều tôi khao khát giống như bao người, tôi dang tay đón nhận nó như thể đó là hơi thở trong cuộc sống của mình.

Tình yêu trước đây vốn là thứ khiến tôi trở nên hiền lành dễ thương, tôi đã đặt trọn niềm tin ấy vào trái tim người khác mà không hề muốn quay đầu lại.

Tình yêu…. Tôi phải nói bao nhiêu để có thể diễn tả hết được thứ cảm xúc ấy, đôi khi lỏng lẻo, đôi khi lại gần gũi…nó chơi đùa với trái tim tôi, tôi đắm chìm trong trò chơi ấy…

Để rồi khi tôi bước ra khỏi nó, đứng trước thế giới này, tôi chỉ là một kẻ cô đơn.

Tôi đã không nhận ra mình cô đơn nếu như những ngày quan trọng tôi không nhận lấy được một cuộc gọi.

Tôi đã không nhận ra mình cô đơn nếu như khi tôi vấp ngã không nấy có một bàn tay chìa ra…

Tôi đã không nhận ra mình cô đơn nếu như giữa đường phố ấy, tôi nhận ra mình chỉ đang đi lang thang vô định.

Những người họ đã từng nói họ là bạn tôi, những người họ chẳng cùng dòng máu với tôi luôn nói rằng họ là chị em tốt….khi họ có hạnh phúc của mình rồi họ bỗng nhiên thay đổi. Tôi không còn là người họ cần, và họ cũng không còn là người ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào. Tôi tự hỏi liệu khi tôi có hạnh phúc riêng của mình, tôi có đối xử với những người bạn hiện tại của mình như thế??? Tôi không thể dám chắc, nên tôi đành chấp nhận cái lẽ đời ấy giống như việc một đứa bé vừa ra đời chỉ biết khóc mà bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống này.

Một vài người nói thích tôi, họ nói tôi là tất cả, họ có thể làm tất cả cho tôi…Một vài người nói rằng tình yêu là thứ này thứ kia, dễ dàng biết bao nếu để họ mang thứ đó đến với trái tim tôi…nhưng rút cuộc điều họ có thể làm là…chẳng là gì cả.

Tôi tự nhủ với lòng mình…

Đúng! Tình yêu là thứ…một ngày nào đó ta có thể quên. Và ta sẽ ổn!

…………………………………………………………………………

——————————–

8 năm trước.

Tôi ghét cái nắng đầu thu của vùng nhiệt đới gió mùa này vì nó chẳng khác gì nắng hạ oi ả cộng gió hanh khô. Thêm việc phải đứng hơn 2 tiếng đồng hồ trên sân trường để tổng duyệt cho lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời học sinh cấp 3 của mình không hề khiến tôi hào hứng dù chỉ một phút.

Tôi nhìn xung quanh hầu như mọi người đều như mới gặp nhau nên chẳng thấy họ chuyện trò gì nhiều, chỉ có dăm ba đứa học cùng nhau từ cấp 2 nay lại cùng lớp thì nói chuyện rổm rả ở một góc cuối hàng.

– Này mệt không?

Quay sang bên cạnh, cậu bạn đứng cạnh mỉn cười, hai má lún đồng tiền thật sâu trên khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, thân thiện chớp mắt chờ đợi tôi lên tiếng.

– Ừm…cũng mệt.

– Ấy học trường nào?

– Trường này. Tôi đáp không do dự.

– Không, mình hỏi là trước đây ấy học trường nào?

– Ừm… THCS Lý Tự Trọng ? Tôi suy nghĩ một hồi xem liệu mình có trả lời quá ngắn gọn không, có thể cậu ta sẽ nghĩ tôi là một kẻ kiêu căng…tôi liền đáp tiếp.

– Ờ…thế còn ấy?

Đột nhiên cậu ta nhìn tôi cười lớn.

– Ha ha ha…tớ học bên trường Chu Văn An??? Ấy biết trường đó không, đoạn trường tiểu học Chu Văn Anh rẽ vào ấy.

– Ừm…tớ biết.

Tôi thầm nghĩ cậu ta chắc hẳn phải là học sinh giỏi vì đó là trường chuyên đứng đầu thành phố, hồi ôn thi tôi có theo học một thầy giáo có tiếng ở bên trường đó.

– Ấy tên gì đấy…???

– Mai.

– Còn tớ tên Huy. Đỗ Quang Huy.

Cậu ấy mỉn cười, tay đột nhiên xoa xoa đầu tôi giống như một con cún nhỏ. Tôi cau mày tránh người qua phía sau hành động ấy, cậu vội vàng xua tay vẻ mặt lúng túng.

– À…thói quen, thói quen…xin lỗi ấy, ở nhà tớ hay làm thế với đứa em đâm ra thành quen. Xin lỗi ấy nhé.

– Ừm, không sao. Tôi vuốt lại tóc mái của mình cười lấy lệ.

Huy híp mắt cười với tôi rồi luyên thuyên chuyện gì đó mà tôi nghe từ tai này cứ lọt vào tai kia. Và cứ thế cậu ấy hồn nhiên bước vào cuộc sống của tôi mà không hề cần sự đồng ý của bất cứ ai, cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi trân trọng cho đến tận bây giờ. Những năm về sau Huy vẫn không hề thay đổi thói quen phiền toái này, cậu ấy vẫn cứ nói liên hồi không quan tâm rằng tôi có muốn nghe hay không, Huy luôn vô lý như vậy, nhưng lại khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở nên có lý. Sau này khi tôi hỏi sao mày lại làm quen với tao, Huy vẫn chỉ trả lời nguyên xi một cậu…đó là “bởi vì tôi trông Mai lúc ấy rất cô đơn” “ Đôi mắt Mai nhìn người khác, nhìn những thứ xung quanh đều khiến mọi thứ bỗng nên tẻ nhạt, có lẽ vì thế tôi muốn làm quen với Mai. Tôi nhận ra sẽ dễ dàng hơn nếu bước vào thế giới của một người…giống mình… thế giới của những kẻ cô đơn.”

– À, Mai cả họ cả tên cậu là gì???

– Mình là Nguyễn Thị Mai.

– Không đệm à?

– Ừm.

– Thế không trùng tên ai trong lớp rồi. Tớ lại trùng tên với 2 bạn liền.

Tôi bâng qư


Old school Easter eggs.