
– Con gái! Vào đây mẹ bảo.
Tôi mếu máo, nhấc từng bước chân nặng trịch vào nhà bếp. Mẹ tôi đang chặt khúc sườn trên thớt. Lúc mẹ tôi đang chặt chém là rất hay có tâm trạng tra hỏi tôi như lấy khẩu cung tội phạm lắm đấy.
– Dạ. Mẹ gọi con.
– Mày đi đâu về?
– Con sang nhà tên… à… nhà Huy…
Mẹ tôi vẫn chặt khúc sườn và hỏi bằng giọng rất bình thường.
– Mày sang đó làm gì?
– Thì mẹ bảo chăm sóc cậu ấy mà…
– Mày chăm sóc theo cách nào? – mẹ nhìn xoáy vào tôi.
Ực.
Tôi chỉ là ngủ trưa ở đó chắc nói ra cũng không sao. Tội là tôi sợ mẹ sẽ nghĩ sai lệch về vấn đề.
– Chăm sóc như người ốm ạ. Nhưng mẹ này, sao mẹ lại đem cái áo của con cho cậu ấy?
– Trả lời đúng vấn đề, mày làm gì ở bên đấy?
Đánh trống lảng không thành công. Tôi lấm lét nhìn mẹ như vừa làm chuyện gì sai trái. Mẹ cầm con dao và nhìn tôi.
Ối! Tôi sợ đến nỗi không nuốt nước bọt được đây này.
Tôi nhỏ giọng.
– Làm ô sin.
Mẹ tôi nghe xong liền đặt con dao xuống. Ôi cảm ơn chúa…
– Mày đang nói cái gì thế hả con?
– Mẹ bảo con chăm sóc thì con sang với Huy, mà cậu ấy bắt con làm việc suốt thì con là ô sin rồi còn gì.
Mẹ tôi lại cầm con dao lên. Mùi nguy hiểm. Tiêu đời tôi rồi.
– Mày sang đó làm ô sin hết ngày đi.
Tôi không nghe nhầm đấy chứ.
– Hả? Mẹ nói gì cơ ạ?
– Sang đấy giúp họ chuẩn bị bữa tối, lát sẽ có khách. Mẹ đang chuẩn bị để mang thức ăn sang đó.
– Khách nào ạ?
– Anh kết nghĩa với bạn của bố con.
Của bố tôi tức là cũng là của bác Phong. Anh kết nghĩa với bạn nào nhỉ? Nhưng sao tôi phải tò mò chuyện này nhỉ. Kệ! Tối nay sẽ biết.
– Mày có đi không?
– Có. Con đi.
.
Bà, bác Nga và chị Liên ở trong bếp cặm cụi xào xào nấu nấu, còn hai người đàn ông thì thanh than ngồi ngoài phòng khách uống trà. Tôi mò vào bếp. Mắt mở to. Khách này chắc phải quý lắm đây, chuẩn bị nhiều đồ ăn thế cơ mà.
Nghe lời mẹ tôi xấn vào hỏi.
– Cháu có thể giúp được gì ạ?
Bà ngừng động tác nhào nặn bột quay sang tôi.
– Cũng gần xong rồi. Cháu không cần giúp.
– Lên với thằng Huy. — Bác Nga chỉ ra ngoài.
– Phải đấy. Lên trông chừng thằng Vũ hộ chị.
Chị Liên đẩy tôi đến cầu thang.
Thế quái nào. Tôi lại bị tống ra khỏi bếp.
.
Tôi làm sao có thể lên phòng tên Huy ở thời điểm này được. Cậu ta sẽ lại trêu chọc tôi cho mà xem. Thôi thì về phòng ngắm mấy anh đẹp trai (của tôi) cho vui.
.
6 giờ 30 phút…
.
Có tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên.
– Hân!!
– Dạ!
– Sang nhà Bác Phong.
– Vâng ạ!
Tôi bò lồm cồm ra khỏi chăn, buộc gọn mớ tóc lên và tíu tít chạy sang nhà tên Huy. Nhưng tôi đi nhầm đường, tôi quen thói đi trèo qua ban công sang nhà tên Huy. Đến lúc nhận thức được thì đã quá muộn. Tên Huy đã cầm tay tôi lôi vào phòng cậu ta.
– Cậu làm gì thế?
Tên Huy thả tay tôi ra. Mặt đầy vẻ nghiêm túc.
– Dưới nhà đang có khách…
– Tớ biết. — Tôi chen ngang và bị cậu ta liếc một cái sắc lạnh.
– Khách đặc biệt. Sẽ khá khó khăn với cậu đấy. Tớ sẽ giúp cậu, nhớ phải hợp tác.
Tôi ngơ ngác. Cậu ta đang cảnh báo tôi. Chưa kịp hỏi khách đấy là ai đã bị tên Huy đẩy xuống nhà.
.
– Cháu chào hai bác ạ!
Tôi gấp người đúng chuẩn chín mươi độ chào hai người trước mặt, vẻ mặt thân thiện hòa nhã. Hai người đàn ông trước mặt, họ gật đầu cười.
– Con bố Hải hả? – Một người đàn ông có gương mặt khá quen hỏi tôi. Tôi thì không nhớ nổi là mình đã được gặp bác ấy bao giờ chưa.
– Vâng!
– Còn đây là con trai bố Phong? – Bác có khuôn mặt quen quen đó hỏi tên Huy.
– Vâng! – Tên Huy đáp nhẹ, mặt lạnh y tảng băng.
– Hai cháu ở chung hả? – người đàn ông đứng bên cạnh cái bác quen quen đó tò mò.
– Dạ… – Tôi lắp bắp.
– Bọn cháu học bài. Nhà cô ấy ở ngay sát nhà cháu.
– Ra vậy.
– Mời hai bác ngồi.
Tên Huy chỉ tay ra chiếc ghế sofa.
Khách này đối phó dễ như chơi, tên Huy bảo khó khăn là thế nào.
Sau khi bác Phong giới thiệu thì tôi mới biết cái bác có khuôn mặt quen quen đó là anh kết nghĩa của bác Phong và bố tôi, còn người bác bên cạnh là bạn thời đại học.
Mười lăm phút sau…
Chị Liên tươi rói dắt theo hai vị khách đến muộn vào nhà.
Đầu tôi như bị tảng đá rơi trúng. Quay cuồng. Hai vị khách đó là Nhật Đăng và Nhất Chi Mai. Quá bất ngờ. Tôi đứng như cái cây khô.
– Cứ làm như không quen biết với Nhật Đăng. Còn Nhất Chi Mai, tùy cậu đối xử.
Tên Huy thều thào bên tai.
Chắc chắn phải làm theo lời tên Huy rồi.
Hai người họ vào nhà, họ cũng đang rất sốc đây. Nhật Đăng cứ nhìn chằm chằm vào tôi, Nhất Chi Mai vẫn để trên môi nụ cười thách thức.
– Hai em vào ngồi đi. – Chị Liên kéo hai người họ vào.
– Huy, Hân, hai con lại đây.
Tôi cùng tên Huy nghe lời bác Phong đến trước mặt bốn vị khách.
– Đây là Nhật Đăng, hơn các con một tuổi, con của bác Khoa, còn đây là Chi Mai, con của bác Thái.
Tôi liền nhoẻn miệng cười và vờ như không quen biết với Nhật Đăng.
– Em chào anh – Tôi quay sang Nhất Chi Mai, cũng với nụ cười đó – Chào cậu, không ngờ bố tớ với bố cậu là bạn đại học đấy.
Mấy người trong phòng khách, trừ bốn người trẻ trong cuộc đều tròn mắt ngạc nhiên.
– Cháu biết con bé à? – Bác Thái, bố của Nhất Chi Mai hỏi tôi.
– Dạ vâng, Mai học cùng lớp với cháu và Huy.