
tên như cậu”.
.
Tôi chưa nói hết. Tên Huy đã khóa môi tôi lại. Đôi mắt ngấn nước của tôi mở to. Cậu ta hôn tôi ở giữa đường, đôi môi nóng rực đặt lên môi tôi. Ở Mĩ cũng hay có cảnh này lắm đúng không??
Tôi không phản kháng mà nhắm mắt lại, nước mắt lại lăn dài trên má. Có lẽ là do hôm nay tôi bị hoảng loạn nên mới khóc được nhiều vậy. Có nên đưa vào kỉ lục ngày Trần Ngọc Hân khóc nhiều nhất không nhỉ!?
.
Nụ hôn thứ hai, vị đắng.
.
Môi tên Huy rời khỏi môi tôi. Đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính dày của cậu ta nhìn vào tôi.
– Nói cho cậu hiểu, tớ chỉ muốn cậu cười vì tớ, nếu có khóc thì đừng khóc chỉ vì cái vết thương nhỏ nhoi. Về thôi!
Tên Huy lại cầm tay tôi đi về.
Đi được một đoạn tôi mới có thể hít một hơi thật sâu mà nói chuyện với cậu ta.
– Cậu bị thương thế nào?
– Va phải mỏm đá.
– Khi cậu nhảy xuống à?
– Ừ.
Là vì tôi nên mới bị thương.
– Vết thương đó không hề nhẹ, nó chảy máu rất nhiều.
– Sau này cậu chịu khó nấu cơm cho tớ là được.
Tên Huy đang cố làm tôi vui. Nhưng tôi vui sao nổi. Vết thương đó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Vài hôm nữa cậu ta cùng người nhà về quê rồi. Lại chỉ còn tôi.
.
Chập tối.
.
Tôi cùng với tên Huy đứng trước cổng nhà tôi. Cậu ta bỏ tay tôi ra, khuôn mặt không còn sức sống, chất giọng đã khản đặc.
– Cậu vào nhà đi.
– Để tớ đưa cậu vào nhà. Cậu đi không vững…
– Tớ… tự vào được.
Bỏ qua lời tên Huy. Tôi kéo cánh tay không bị thương của cậu ta.
– Tớ rất khỏe.
Nếu ngày bình thường cậu ta nói câu đó tôi sẽ tin, lúc này thì không thể.
– Đi nào!
Tên Huy vẫn đứng yên. Được rồi… có lẽ là vì người cậu ta quá to lớn so với tôi nên tôi không có khả năng lôi cậu ta vào nhà.
– Cậu muốn vào nhà tớ à?
Tên Huy cười ngây dại. Còn muốn trêu chọc tôi nữa hả. Trông cái bộ dạng nghiêng ngả như thằng đần của cậu ta chả thấy vui gì cả.
Và không như tôi mong đợi. Thân hình cao lớn của tên Huy đổ xuống người tôi. Cả khối thịt nặng gần bảy mươi kilogam đè lên tôi.
Tên Huy thều thào bên tai.
– Cảm ơn. Vì đã… gọi tên tớ.
Nói rồi tên Huy như đã ngất lịm. Tôi khó khăn đỡ lấy thân người nặng trịch của cậu ta.
.
Trời tối. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Mưa bụi bay lất phất.
.
Sau khi đã tắm gội và thay bộ đồ mới tôi liền sang phòng tên Huy. Tất nhiên là chỉ cần nhảy từ ban công nhà tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tên Huy nằm ở trên giường, tay đã được băng bó và đã được thay bộ đồ khác, đôi mắt nhắm chặt lại.
Căn phòng sáng trưng chỉ có một mình cậu ta đang nằm thiếp đi trên giường, sắc mặt đã tốt hơn vài phần nhưng vẫn còn phờ phạc.
Cái kính nằm yên trên sống mũi, bộ tóc dày che đi cả nửa khuôn mặt. Tôi thật là muốn vứt phăng cái kính và cắt gọn bộ tóc đó đi để xem mặt cậu ta có thiếu sót gì mà không cho tôi xem. Hiện giờ, nhân lúc cậu ta đang bất tỉnh nhân sự thì tôi có nên lấy cái kính đó ra không nhỉ ?
Vậy là tôi phải đấu tranh tư tưởng. Vài giây sau thì cánh cửa bật mở. Cái đầu nhỏ lấp ló sai cánh cửa.
Là thằng nhóc Minh Vũ.
– Ah! Mợ Hân.
Nó lao vào ôm cổ tôi như để khẳng định người nó ôm chính xác là tôi.
Tôi kéo nó ra, xoa gò má bầu bĩnh của thằng bé. Mặt nó mếu máo.
– Mợ Hân có bị sao không?
Tôi cười híp mắt với nó.
– Không sao. Chị rất rất khỏe.
Mặt nó vẫn mếu.
– Nhưng cậu Huy bị thương rồi. Cậu ấy không dậy chơi với Vũ như mọi hôm nữa.
Tôi xoa xoa đầu thằng bé. Chắc nó đang buồn lắm.
– Cậu Huy không sao. Mai cậu ấy khỏe lại chơi với em tiếp.
– Thật chứ?
– Thật.
Nó cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Như chợt nhớ ra điều gì nó lại ngóc đầu lên nhìn tôi.
– Mợ Hân này! – Nó ngập ngừng – Mợ Hân đừng xưng chị với cháu nữa được không?
Tôi ngây người.
– Em không thích à?
Nó gật.
– Vì mợ Hân ghét cậu Huy nên không thích xưng mợ với cháu đúng không?
Vì ghét…
Tôi không biết nữa. Trong tiềm thức thì tôi luôn cho là mình ghét tên Huy.
Thấy tôi không trả lời, thằng bé rưng rưng nước mắt.
– Đúng rồi. Mợ Hân ghét cậu Huy. Mợ Hân cũng ghét Vũ luôn, mợ Hân chỉ giả vờ thích Vũ thôi!
Tôi vội kéo nó vào gần tôi. Lau đi giọt nước mắt lưng chừng của thằng bé.
– Không có. Chị không ghét cậu Huy, cũng không ghét Minh Vũ. Chị còn sang chơi với em cơ mà. Đừng khóc.
Nó hất tay tôi ra và lùi ra sau. Tôi bị bất ngờ bởi hành động của nó.
– Nói dối. Mợ Hân ghét cậu Huy. Mợ Hân vẫn xưng chị với cháu.
Chân tay tôi lóng ngóng không biết làm gì với thằng bé. Nó thì dang khóc nức nở. Cậu cháu tên Huy rất giống nhau.
Tôi kéo thằng bé lại và ôm lấy nó, nó sụt sùi.
– Ghét mợ Hân.
– M… mợ… xin lỗi – Đã rất khó khăn để tôi nói ra từ này, có lẽ là vì ngượng – Mợ thích cậu Huy, thích cả Minh Vũ nữa. Vũ mà ghét mợ Hân là mợ Hân buồn lắm nhé.
Thằng bé ngước lên nhìn tôi. Mi mắt ướt sũng nước mắt.
– Mợ Hân thích cậu Huy thật chứ?
Tôi cắn môi. Thằng nhóc vẫn nhìn tôi chờ đợi. Và tôi cũng phải nói ra một câu mà mình chưa bao giờ có thể nghĩ đến.
– Ừ. Mợ thích cậu Huy.
Thằng bé liền cười tươi.
– Yêu mợ Hân nhất.
– Yêu Minh Vũ nhất! Xuống nhà với mọi người nhé.
…
Tôi đâu biết rằng tên Huy đã nghe được hết cuộc đối thoại đó.
.
– Cháu xin lỗi ạ!
Tôi ngồi trước m