
Trùng hợp quá ạ!
Bác Thái nghe xong cười vui vẻ.
– Vậy mong hai cháu giúp con bé, nó mới chuyển đến đây, còn lạ trường lớp.
Mặt tôi vui không thể tả, giả vờ đấy.
– Mai học tốt lắm. Bạn ấy quen với trường lớp rồi, với lại các bạn ở lớp cũng rất quý Mai nên bác cứ yên tâm ạ.
– Cảm ơn cháu.
Tôi cười đắc chí. Nhất Chi Mai cũng cười, nhưng con mắt thì rực lửa. Lát nữa chiến tranh sẽ bùng nổ, nhanh thôi.
– Thằng Đăng nhà bác học cùng trường với cháu đấy, cháu không biết nó à? – Bác Khoa, bố của Nhật Đăng hỏi, nãy vừa gặp bác ấy thấy quen quen, hóa ra là bác ấy và Nhật Đăng giống nhau nên tôi mới thấy quen.
Cháu không chỉ biết, cháu còn là bạn gái của anh ấy nữa cơ. Tôi nghĩ trong bụng thế thôi chứ ngoài mặt thì cười ngu ngơ.
– Vậy ạ? Cháu không biết.
Sắc mặt Nhật Đăng tối sầm, bàn tay siết lại. Tôi biết tôi có lỗi, nhưng nếu tôi nói tôi là bạn gái anh ấy thì sẽ không có lợi cho cả hai.
Nhật Đăng nén lại cảm xúc và nở nụ cười gượng gạo.
– Bây giờ thì biết rồi đấy, mong em sau này có gặp anh ở trường thì chào một tiếng.
– Tất nhiên rồi ạ!
CHƯƠNG 20: CHIẾN TRANH TRONG BỮA CƠM
Ngoài thành phố đèn điện sáng rực, không khí náo nhiệt. Còn ở trong nhà thì không khí tràn ngập ấm áp.
Xong xuôi hết các loại thủ tục làm quen, chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Tôi ngồi cạnh tên Huy, đối diện là Nhất Chi Mai và Nhật Đăng. Nhất Chi Mai ngồi trước tôi, cô ta đang nhìn tôi và mùi hàn khí thì bốc lên ngùn ngụt. Tôi đã bảo rồi, chiến tranh sẽ nổ ra.
Mỏi miệng để mời hết mọi người tôi mới có thể cầm đũa lên. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Tôi thật không hiểu nổi tôi đã làm gì Nhất Chi Mai mà cô ta vẫn nhìn tôi lườm lấy lườm để, mà bạn cứ nghĩ đến cảnh con bò tót nhìn tấm vải đỏ đi, tất nhiên, tôi là tấm vải.
Hôm nay có rất nhiều món ngon. Sườn xào trước đi. Tôi đưa đũa đến đĩa sườn xào chuẩn bị gắp một miếng.
Cạch!
Đôi đũa nào đó chạm vào đũa của tôi rồi gắp nhanh miếng sườn lên tôi định gắp lên. Nhất Chi Mai, cái đồ vô duyên đó vui vẻ gặm nhấm chiến lợi phẩm là miếng sườn xào.
Thật không thể tin nổi… Tôi vừa bị cô ta cướp đi miếng ăn ngay trước mắt một cách trắng trợn.
Tên Huy cố nén cười. Còn cười tôi nữa.
Mất hết niềm vui với món sườn xào, tôi chuyển sang đĩa vịt quay. Trông ngon phải biết. Tôi gắp miếng thịt vịt quay lên suôn sẻ. Đúng lúc đó thì đôi đũa khác va cái cạch.
Tõm!
Xong rồi…
Miếng thịt rơi tự do xuống bát nước chấm. Sẽ không sao nếu nó không bắn tung tóe lên, và lần này Nhật Đăng đã… dính chưởng. Trán tôi đổ mồ hồi. Nhất Chi Mai chớp chớp đôi mắt, lén lút xem biểu cảm của Nhật Đăng. Khỏi phải nói, anh ấy đang đờ đẫn ra vì quá sốc.
Cả nhà đồng loạt dừng mọi hoạt động và nhìn vào tôi như thể tôi là tội phạm giết người hàng loạt, sau đó họ lại chuyển sang Nhật Đăng với ánh nhìn cảm thông sâu sắc.
Tôi vội vàng chạy đi lấy khăn giấy và nhẹ nhàng lau vết nước dùng trên mặt Nhật Đăng, da mặt anh ấy đẹp quá chừng, lẽ ra tôi nên sờ thử từ trước mới đúng, thật là một thiếu sót to lớn. Tôi vừa lau mặt cho Nhật Đăng vừa tiện thể xem xét Nhất Chi Mai, cô ta lại lườm tôi, phát ghen rồi.
– Em xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?
Cái mặt tôi đầy vẻ hối lỗi mà người khác nhìn vào chỉ có thể thương hại.
– Gắp thức ăn cẩn thận vào. Sao lại để rơi được chứ?? — Mẹ tôi trách tội.
– Dạ, con xin lỗi.
– Cháu không sao đâu ạ! — Nhật Đăng cười lễ phép.
Bữa ăn lại được tiếp tục trong tiếng cười nói của mọi người. Riêng bốn người trẻ chúng tôi thì lại yên lặng, điển hình là tôi và Nhất Chi Mai, đối đầu với nhau chỉ bằng bốn con mắt. Trong đầu cô ta không biết còn bao nhiêu ý đồ đen tối nữa đây. Sau vụ việc Nhật Đăng dính chưởng nước dùng cô ta đã không dám “chơi” lại tôi bằng phương thức chạm đũa nữa.
Có lẽ nên đến lượt tôi rồi…
Liếc nhìn bát súp bên tay phải Nhất Chi Mai làm tôi nảy ra ý tưởng mới. Nếu kế hoạch của tôi thành công thì coi như tôi có tài năng, còn nếu không thành công thì coi như là sự cố không mong muốn.
– Sao mấy đứa yên ắng vậy? Ngại nhau à? — Bố của Nhật Đăng ngoái đầu nhìn sang góc nhỏ nơi chúng tôi đang ngồi.
– Ơ… dạ… không ạ! — Tôi như vui sướng lắm cứ toét miệng ra cười.
– Bé Hân dễ thương thật đấy!
Bố của Nhất Chi Mai đang khen tôi ấy hả. Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông khen là dễ thương đấy. Mà Nhất Chi Mai chẳng thân thiện như bác Thái gì cả, tìm trò chơi tôi là giỏi. Bây giờ mặt cô ta đang xám xịt.
Nhất Chi Mai nở nụ cười khả ái. Cầm đũa lên gắp chả cá đặt vào bát của Nhật Đăng.
– Anh ăn đi!
Mời mọc kiểu gì vậy? Cho tôi nói thật là kiểu mời của cô ta cứ như kiểu đặt tô cơm trước mặt con cún rồi bảo “Mày ăn đi”. Giống đúng không?
– Nhật Đăng không thích chả cá. Anh ăn vịt quay nhé! — Tôi gắp miếng vịt quay vào bát anh ấy.
– Cảm ơn em! — Nhật Đăng nở nụ cười với tôi, phải nói là anh ấy quá đẹp trai.
Nhất Chi Mai xám mặt. Cô ta hỏi vặn lại tôi.
– Cậu bảo không quen Nhật Đăng cơ mà. Sao cậu biết anh ấy không thích ăn chả cá?
Tạm thời cứng họng. Thích vặn vẹo à. Hạng hai ở trường như tôi đâu thể bị vạch mặt chỉ vì một câu nói móc.
Cả nhà lại chú ý vào chúng tôi.
Tô