Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

ôn”. Tôi tưởng tượng quá đà rồi.

Hình như tên Huy nhìn tôi nãy giờ.

– Ba lần rồi đấy.

– Ba lần gì? — Tôi hỏi lại.

– Ba lần cậu thấy tớ nude bán thân.

– Thì sao?

– Bù đắp đi. Ai cho cậu xem miễn phí.

Tôi biết lấy cái gì về bù đắp. Mà nhìn cái kiểu cười dê xồm của tên Huy có vẻ rất nguy hiểm. Tôi mà gật đầu đồng ý đền bù thiệt hại cậu ta chả bưng cái bộ mặt dê cụ ra mà nói với tôi rằng: “Cậu thấy nửa thân trên của tớ, bây giờ tớ thấy nửa thân trên của cậu, thế là hòa. À quên… ba lần đấy”.

OMG!!! Tôi chưa vả cho mấy phát là may lắm rồi.

– Lấy cho tớ cái áo. — Tên Huy sai khiến.

– Tự đi mà lấy.

– Có lấy không?

– Không.

Tên Huy lạnh giọng.

– Cậu nỡ để kẻ thương tích đầy mình như tớ phải lết đi lấy áo hả?

Tôi nhìn cậu ta nửa nằm nửa ngồi với tấm thân trần ở trên giường, chẳng có gì gọi là thương tích đầy mình ngoại trừ cẳng tay phải đang được bọc bởi lớp vải trắng xóa.

– Không lấy cũng được. Tớ mặc cái này vậy…

Tên Huy kéo ra một cái áo màu đen có họa tiết cầu kì.

Cái áo đó… là của tôi. Cái áo mẹ tôi bảo là “dẻ rách” í. Thôi đúng rồi. Chắc mẹ tôi đã hợp tác với tên Huy để đe dọa tôi. Hai người thật nhẫn tâm.

– Trả đây!

Tôi vươn tay định lấy lại, tên Huy còn nhanh hơn tôi. Cậu ta cười đắc ý.

– Có lấy hay không?

– Trả đây rồi tớ lấy cho.

– Không. Hoặc là cậu lấy áo cho tớ, hoặc là tớ sẽ mặc cái áo thần tượng dẻ rách của cậu. Chọn đi.

Tôi ôm hận trong lòng ngậm ngùi mở tủ quần áo của tên Huy lấy áo. Cái áo giống thần tượng hơn triệu của tôi mà dám bảo “dẻ rách”.

Ơ… nhưng mà… cậu ta có rất nhiều quần áo đẹp. Tại sao tôi chưa thấy cậu ta mặc bao giờ nhỉ. À… chắc là thế rồi… Mỗi lần cậu ta cầm lên lại nhủ là mình mặc sẽ không hợp đâu, nên để đấy ngắm cho nó… đỡ thèm.

– Này! Trả áo tớ được chưa?

Tôi đưa cho tên Huy cái áo thun. Cậu ta chẳng mảy may đến mà đáp tỉnh bơ.

– Cậu mặc cho tớ.

– Tớ đâu phải mẹ cậu…

– Mặc không? – Tên Huy cầm cái áo “dẻ rách” lên đe dọa.

Tôi đành mặc áo cho cậu ta, cứ như kiểu mẹ mặc áo cho con trai ý. Tôi lấy được cái áo của tôi rồi tôi sẽ băm nát cậu ta.

Cái áo đã được mặc lên người tên Huy. Ngay khi tôi chưa kịp dời tay khỏi cái áo đó thì cả người tôi đã bị giữ chặt. Nói trắng ra là tên Huy đang ôm tôi, còn tôi thì lọt thỏm trong lòng cậu ta.

Tim tôi đập thình thịch. Có khi còn đập mạnh hơn cả trống cổ vũ chọi trâu.

– Bỏ… bỏ… ra…

– Ngày hôm qua cậu thích ôm thế này lắm mà.

– Thì tại lúc đó tớ sợ.

– Bây giờ không sợ nữa thì cậu thoải mái mà cảm nhận đi.

Tôi sững sờ. Cảm nhận? Tôi nghe thấy tim cậu ta đang đập, rất nhanh. Trời ơi!! Tôi đang có ý định bỏ hết tình cảm đặc biệt cho tên Huy mà cậu ta cứ làm thế này thì hòng hết rồi.

– Bỏ tớ ra.

Tên Huy bỏ tôi ra và cười đắc ý.

– Giả áo tớ đây! – Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ta đòi lại tài sản.

Tên Huy chẳng để tâm, cậu ta mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, để cái áo vào đó và khóa lại. Tôi tròn mắt. Tên này…

Tức chết mất.

Cậu ta đút chìa khóa vào túi quần.

– Chăm sóc tớ tử tế rồi tớ giả.

.

Một câu nói của tên Huy, tôi phải ngậm đắng nuốt cay suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó chỉ vì cái áo. Cậu ta bắt tôi nấu bữa trưa, dọn dẹp phòng và giặt quần áo cho cậu ta. Không chỉ thế, tên Huy coi tôi như một đứa ô sin và rất tích cực sai vặt tôi.

Tôi bị vờn đến bơ phờ cả mặt mày. Đến khi tên Huy cho phép tôi nghỉ ngơi, tôi liền ôm cái laptop của cậu ta mà nghiền phim và ngủ gật lúc nào cũng không hay.

.

Có cái gì đó… ngứa ngứa… nhột nhột…

Tôi bừng tỉnh, đập vào mắt là cái đầu nấm có màu đen. Thằng nhóc Minh Vũ ngóc đầu lên cười hì hì.

– Mợ Hân ngủ ngon không?

Tôi mơ màng gật gật cái đầu. Màu xanh than của cái chăn đắp trên người tôi làm tôi tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi đang nằm trên giường tên Huy, thằng nhóc Minh Vũ nằm cạnh tôi và sau nó là tên Huy đang quay lưng lại. Bạn có thấy cảnh tượng này giống một gia đình không??

Tôi bật dậy như cái lò xo.

Thằng bé Minh Vũ thấy thế thì nhăn mặt.

– Mợ Hân bị sao thế ạ?

– À… không sao. Vũ mới về à?

– Vâng. Mợ Hân cả cậu Huy ngủ cạnh nhau, khó khăn lắm cháu mới chui vào được.

Có chết không cơ chứ. Tôi lại có thể ngủ ngon lành trên giường một thằng con trai, đã thế tên Huy còn ngủ cạnh nữa. Bối rối quá. Tôi liền rời giường và nói nhanh với thằng bé.

– Mợ về nhà đây. Lát nữa mợ sang chơi với Vũ nhé.

Chuồn lẹ.

Đỏ mặt.

Đỏ mặt.

Tôi đứng trước gương và nhìn vào cái đứa giống hệt tôi ở trong đó, mặt đỏ tưng bừng.

Thôi… thôi… Bỏ đi… Ngủ cùng giường thôi mà… Đâu có làm gì…

.

Phải mất mười lăm phút để tôi làm giảm độ nóng trên mặt để mò xuống dưới nhà.

Bố tôi ngồi trên ghế sôfa và mắt dõi theo trận bóng đá đá trên TV.

– Chào bố!

Bố tôi quay lại và cười hiền.

– Chào con gái!

– Bố với mẹ vừa về ạ?

– Không. Bố về được một tiếng rồi.

Tôi bần thần nhìn lên cái đồng hồ treo tường đang chỉ 4 giờ 30 phút. Ôi thôi… tôi đã ngủ trong phòng, à trên giường tên Huy gần hai tiếng. Chuyện này mà lộ ra ngoài là toi đời.

– Con sao thế?

– Dạ không sao.

Tôi cười mà lòng thì nơm nớp lo sợ. Mẹ tôi biết chuyện thì kiểu gì cũng ca tôi vài trận rồi tống cổ tôi sang ở với tên Huy luôn.


Old school Easter eggs.