Ring ring
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

ì vẫn không thấy. Như có tảng đá đè lên lồng ngực, đau và rất khó thở.

Tôi ngồi dậy và túm lấy Nhật Đăng, người ướt nhẹp lạnh buốt vốn đã không bình tĩnh run lên bần bật.

– Huy, cậu ta… cậu ta… ở đâu…?

Tôi chẳng cần biết trong đôi mắt Nhật Đăng đang khổ sở cỡ nào, mặc kệ mọi người đang nhìn tôi lo lắng, tôi chỉ cần biết hiện giờ tên Huy đang ở đâu thôi.

Tôi đang hoang mang.

Nhật Đăng không trả lời.

– Nói đi…. cậu ta… đi đâu rồi?

– …

– Sao anh không nói gì? Cho em gặp Huy…

– …

– Cậu ta ở đâu..?

– …

Tảng đá chèn ép đến cả con tim, đau buốt. Tưởng chừng như ngay bây giờ tôi có thể mất hết tất cả.

– Tớ… ở đây…

Cậu ta rẽ đám người và bước nhanh đến chỗ tôi. Những giọt nước theo người cậu ta mà nhỏ giọt xuống.

– May quá, cậu tỉnh rồi.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, cười nhẹ nhàng và hai bàn tay úp lên hai má tôi. Vẫn có hơi ấm…

Mọi cảm xúc như vỡ òa…

Tôi lao vào ôm lấy người cậu ta. Những giọt nước nóng hổi từ hốc mắt trào ra, thấm lên chiếc áo vốn đã ướt sũng của tên Huy.

Cả người tôi được ôm lấy một cách trọn vẹn. Một cái ôm thật chặt và thật nâng niu.

– Không sao… Tớ ở đây với cậu…

Giọng tên Huy vỗ về an ủi.

Tôi chẳng thể gọi tên cảm xúc của mình. Vừa đau lòng đến tê buốt cả con tim vừa vui mừng thảng thốt.

Tôi đã sợ rằng tên Huy sẽ biến mất. Nhưng thật may mắn, cậu ta vẫn ở đây ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt sống lưng của tôi mà vỗ về.

Không biết là tôi đã khóc như thế bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi tôi khóc đến mệt thì tôi đã mềm nhũn mà dựa vào người tên Huy.

– Rất xin lỗi! Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại…

Một ông chú rối rít cúi người xin lỗi. Tôi dựa vào tên Huy hơi ngước lên. Ông chú đó chắc là quản lí của trung tâm giải trí này.

– Các ông tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để san phẳng cái trung tâm tồi tệ này đi.

Nhật Đăng tức giận gào vào mặt ông ta. Ông ấy mặt tái mét, ánh mắt như cầu cứu tôi.

– Đây là sự cố ngoài ý muốn, không ai mong muốn nó xảy ra, chúng tôi xin hoàn chịu trách nhiệm. Trước tiên tôi nghĩ nên đưa hai cô, cậu đó đến bệnh viện kiểm tra.

Ông ta đã hết mực hạ mình xin lỗi. Còn Nhật Đăng vẫn còn rất giận giữ, mắt hằn lên những tia đỏ. Nhất Chi Mai ở bên cạnh níu lấy áo anh ấy.

– Thôi được rồi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, Hân cũng đã không sao. Chúng ta không nên làm khó…

– Em nói cái gì vậy? Nếu Huy không cứu kịp thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.



Tên Huy nắm lấy hai vai tôi kéo ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của tôi.

– Đến bệnh viện đi.

– Không. Tớ muốn về. Đừng đến bệnh viện.

Tôi lắc lắc cái đầu nặng trịch. Tôi không sao cả, tôi chỉ muốn về nhà.

– Cậu ổn chứ?

– Ổn. Về nhà đi mà.

– Ừ.

Cậu ta đỡ người tôi dậy.

Nhật Đăng vẫn chưa nguôi giận, còn ông quản lí đó vẫn cúi gằm mặt mà xin lỗi.

– Nhật Đăng, đừng làm khó ông ấy nữa, em không sao.

Anh ấy liền quay sang tôi.

– Không sao thật?

Tôi gật đầu.

– Không sao là tốt rồi.

Nhất Chi Mai nhăn mặt cố khuyên nhủ anh ấy. Nhật Đăng bất đắc dĩ thở hắt một tiếng.

– Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Ông chú quản lí như chết đuối vớ được cọc, thở phào nhẹ nhõm.

– Sẽ không có lần thứ hai, chúng tôi hứa. – Ông chú quay sang tôi – Cảm ơn cô.

Tôi chỉ biết cười gượng.

– Tôi không sao. Tôi về nhà. Được chứ?

Ông ta gật đầu lia lịa.

– Được, được. Nếu có chuyện gì hãy gọi chúng tôi ngay. Thực sự xin lỗi các cô, các cậu…

Tôi chẳng nghe nổi những câu xin lỗi đó nữa. Tôi kéo lấy áo tên Huy.

– Về thôi.

– Ừ.

Tên Huy đã cứu tôi, đúng thế rồi. Chỉ có cậu ta mới biết tôi sợ rơi xuống nước thế nào và chỉ có cậu ta mới đủ can đảm để nhảy xuống để vớt tôi lên. Và trước khi hôn mê thì tôi cũng chỉ nghe thấy giọng cậu ta.

.

Đầu óc trống rỗng.

.

– Để anh gọi người tới đưa em về.

Nhật Đăng giữ lấy cổ tay tôi.

– Em tự về được mà.

Tôi gỡ tay anh ấy và cùng tên Huy quay lưng bỏ đi. Bỏ lại tất cả ở phía sau, chỉ cần biết một điều là tên Huy ở ngay cạnh tôi.

.

– Cậu cứu tớ như thế nào?

Tên Huy cười nhưng sắc mặt thì tái nhợt, mái tóc dày ướt bết dính vào cả khuôn mặt.

– Cậu nghĩ là như phim à?

– …

– Khi cậu rơi xuống, cậu đã hét tên tớ.

Giây phút cuối cùng tôi cũng chỉ gọi tên cậu ta. Tên Huy quan trọng với tôi đến thế.

– Ở độ cao đó, cậu nhảy xuống không sợ chết à?

Tên Huy đưa tay lên nhéo má tôi.

– Ở Mĩ tớ được học nhiều hơn là nhảy xuống nước từ trên cao. Với độ cao từ tàu lượn xuống hồ nước thì không đáng kể. – Cậu ta ngừng lại một lát – … Quan trọng hơn là cậu đang hoảng sợ, đợi nhân viên cứu hộ đến chắc chỉ vớt được cái thi thể của cậu.

Tôi ngây người. Không phải tên Huy được học ở Mĩ mà là vì tôi đã rơi xuống nước, cậu ta nhảy xuống theo bản năng để cứu tôi.

.

“Quan trọng hơn là cậu đang hoảng sợ”

.

Tên Huy nhanh chóng kéo tôi lên xe buýt, may mà bác lái xe thương xót mà cho hai đứa tôi lên ngồi dù người bọn tôi đã ướt nhẹp.

Hàng ghế cuối cùng. Tôi ngồi cạnh tên Huy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau và mắt thì dán chặt vào đôi giày dưới chân. Qua việc lần này, tôi có thể gọi tên được cảm xúc của mình rồi. Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để chắc chắn hơn và c