
Tôi chẳng hiểu sao mình lại hậm hực và đi về lớp.
Cái Trang thấy tôi liền kéo tôi ra một góc. Nó gào lên như thể sắp bị chọc tiết.
– Vừa nãy tao thấy tên Huy với Nhất Chi Mai đi cùng nhau. Cẩn thận có ngày mất chồng đấy con ạ!!!
Ôi mẹ ơi!!!
Họ đi cùng nhau mặc kệ họ. Còn nữa, nó bảo tôi mất “chồng” là tên Huy? Dở hơi thật rồi. Mong sao cái miệng nó đừng có tuyên truyền lung tung không lại tạo điều kiện cho “kẻ địch” có cơ hội để khiêu khích.
– Mày vừa đi đâu về?
Nó chống nạnh, nheo mắt hỏi.
– Đi gặp Nhật Đăng.
– Không cần thiết phải gặp anh ấy. Việc mày cần làm là không để con đấy tiếp cận tên Huy.
Wow… cái Trang cũng không ưa gì Nhất Chi Mai. Sao tôi thấy nó dễ thương quá trời luôn.
– Ờ. Biết rồi.
– Cô ta trông rất ranh ma, mày nhớ là đừng để cô ta cho mày vào giọ đấy.
Nó dặn dò đủ kiểu như mẹ dặn con mới vào lớp một. Tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
.
Cả ca học chiều không có gì đáng để nói, bình thường như mọi ngày. Nhất Chi Mai làm quen với lớp rất nhanh và đang cố lấy thiện cảm với mọi người. Mặc kệ thôi. Dù cô ta có kéo được cả lớp về phe mình thì tôi cũng chẳng cần lo, một mình ra trận cũng rất phong cách đấy chứ.
Tôi về nhà cùng tên Huy như thường lệ. Tôi đi cạnh cậu ta tò mò hỏi.
– Trưa nay cậu và Nhất Chi Mai nói gì với nhau vậy?
– Cậu biết để làm gì?
Đúng là tên đáng ghét. Hắn nghĩ câu chuyện của hắn có giá lắm chắc.
– Cũng chẳng có gì.
– Cô ta muốn tìm hiểu để tán tỉnh cậu à?
– Tớ thích cách nghĩ tiêu cực của cậu.
Tên Huy lại cười. Nói kiểu đấy ai mà hiểu.
– Cậu nói rõ hơn xem nào!
– Nếu đúng như cậu nói thì sao.
– Thì cô ta là một đứa ngốc chứ sao.
– Ngốc như cậu.
– Làm gì có.
– Chỉ có tớ mới thấy được sự ngu ngốc của cậu.
– Cậu nghĩ mình là thần thánh hả?
– Ờ.
– Cậu… đồ phản bội.
– Đồ trẻ con.
– Đừng cố gây sự với tớ.
– Cậu gợi chuyện trước.
– Gì cũng được… Cậu nói gì với cô ta?
– Không nói.
– Nói đi mà…
– Đã bảo không là không.
– …
.
Về đến nhà tôi liền bám dính lấy mẹ để hỏi cho rõ chuyện. Mẹ liếc tôi rồi gằn giọng.
– Mày làm sao thế hả con?
– Mẹ…
– Gì?
– Hồi nhỏ con có bị mất trí nhớ không?
– Không.
– Thật ạ?
– Ơ cái con này…
– Mẹ nhớ kĩ lại đi. Con có bị ngã hay tai nạn gì đó không?
– Ừ, để xem nào — mẹ tôi trầm tư suy nghĩ — Có một lần mày bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Làm mẹ phát lo lên được, vội vàng đưa mày đi khám nhưng may là không ảng hưởng gì.
– Thế mẹ có biết ai tên Nhật Đăng không?
– Đó là thằng nhỏ mà ngày đó mày không thích đấy thôi.
– Sao con lại không thích?
– Tại mày chê thằng bé xấu, làm nó tủi thân. Nhưng mày muốn ôn lại tuổi thơ à?
Tôi thẫn thờ.
– Không đâu mẹ. Nhật Đăng bây giờ không hề xấu.
– Con gặp nó?
– Vâng, rất đẹp trai là đằng khác…
Tôi bỏ lại những câu hỏi của mẹ.
Giờ thì tôi nhớ rồi. Nhật Đăng là người ngày nhỏ thường sang chơi với tôi, lúc nào cũng lẽo đẽo sau tôi, nhưng tôi không thích vì anh ấy trông béo ú và đôi mắt thì ti hí, ngày đó tôi chỉ chơi với tên Huy và ngó lơ Nhật Đăng.
Bây giờ anh ấy thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn rằng anh ấy vẫn nhớ chuyện ngày đó tôi đã đối xử với anh ấy như thế nào.
Ôi điên mất. Sao ngày đó tôi có thể độc ác đến vậy.
Và cả tên Huy nữa, cậu ta nhớ vậy mà không nói với tôi.
.
Tôi liền chạy sang phòng cậu ta để hỏi tội.
– Hoàng Minh Huy! Cậu đâu rồi?
Tôi mở toang cánh cửa phòng ngoài ban công nhà tên Huy ra và hình ảnh không trong sáng đập vào mắt, cậu ta đang cởi áo.
Còn tôi thì như một đứa thiểu năng và mặt thì rất dày, nhìn thẳng vào cậu ta và mặt không hề đỏ.
– Cậu muốn xem tớ thay quần áo?
Cậu ta nhếch môi cười. Cười cái gì? Hay ho lắm à?
– Cậu muốn mặc hay cởi là việc của cậu nhưng…
– Từ từ đã. Tớ thì không vấn đề, còn cậu muốn xem thì tớ cũng không phản đối.
Cậu ta nên biết là trong vài hoàn cảnh nồng độ liều trong máu và độ dày mặt của tôi sẽ tăng đột biến, như bây giờ chẳng hạn. Cho tôi xem thì tôi xem.
Tên Huy cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng và áo thì phanh hẳn ra để lộ cơ bụng.
À… thì ra là muốn khoe cơ bụng.
Nếu không có sự kiện ngày hôm nay chắc trong một ngày ở tương lai cậu ta sẽ vén áo lên mà khoe với tôi rằng:
“Cậu xem này, cơ bụng tớ có đẹp không”
Đẹp cái con khỉ ấy.
Cậu ta cởi hẳn cái áo ra, ừ thì… công nhận thể hình cậu ta cũng đẹp.
Tên Huy cúi xuống cầm chiếc áo phông ở trên giường và mặc nhanh vào người.
– Cậu làm tớ sợ.
Tôi đã dọa giết cậu ta à?
– Tớ làm gì cho cậu sợ?
– Nhìn mặt cậu vừa nãy như là muốn lao vào “ăn thịt” tớ…
– Cái gì? — tôi trố mắt — Cậu có bị điên không hả???
– May mà trước khi cậu vào đây tớ đã mặc xong quần, nếu không, cậu đã…
TỨC LỘN RUỘT!!!
Dám khiêu khích tôi. Tên Huy chết tiệt.
– Làm ơn đừng có ảo tưởng lung tung — tôi nghiến răng ken két — Tớ còn chưa hỏi tội cậu.
– Tội gì? — tên Huy ngây ngốc hỏi.
– Này nhớ, cậu biết rõ Nhật Đăng mà không nói với tớ. Rõ ràng là cậu biết ngày nhỏ tớ đã ghét Nhật Đăng và đối xử tồi tệ với anh ấy thế nào, nhưng sao cậu vẫn im lặng?
Mặt tên Huy đần ra.
– Không phải cậu đã nhận ra anh ấy lâu rồi à?
Vậy là thế nào? Rối lên hết cả rồi.
– Tớ chẳng nhớ gì cả. Nếu cậ