Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ng mũi quá.

– Bản năng thôi.

– Bản năng? Thật tuyệt vời…

– Kem của em đâu…?

.

Sau đó tôi đã được ăn một bữa kem thỏa thích do Nhật Đăng khao. Đúng là kem miễn phí có khác. Ăn đã thật. Vì vậy mà tôi ăn luôn mười ly kem.

.

Kế hoạch thứ ba thành công.

.

Điểm đến cuối cùng: trung tâm giải trí Rainbow

.

Ngọc Hân sau khi ăn uống no nê lại được Nhật Đăng đưa đến trung tâm giải trí. Cô bé cứ cười suốt, miệng ngoác đến tận mang tai.

Nhật Đăng chẳng ăn được thứ gì nhiều. Bộ phim hồi trưa vẫn còn ám ảnh anh. Khó khăn lắm mới có thể phục hồi lại hình tượng Hoàng tử ấm áp.

Kế hoạch của anh ở trung tâm giải trí Rainbow là đưa Ngọc Hân vào nhà ma. Nhưng đó là chuyện của tối hôm qua anh nghĩ. Bây giờ thì anh không đủ can đảm vào nhà ma nữa rồi. Anh sẽ ngất trong đấy với đàn ma đó mất.

Ngọc Hân lôi Nhật Đăng chơi hết trò này đến trò kia làm anh bị xoay như chong chóng. Không ngờ cô bé dư thừa năng lượng đến vậy. Biết thế đã không lừa cô bé ăn cơm bằng trò oẳn tù tì. Báo hại anh bị hành hạ đến mệt lả người.

.

Nhật Đăng mệt mỏi ngồi trên ghế đá uống nước. Bên cạnh là Ngọc Hân đang dự tính chơi trò gì tiếp theo. Rồi cô bé cười như phát dại khi thấy trò tàu lượn siêu tốc và vội vàng lôi Nhật Đăng đi.

Nhật Đăng lo sợ nhìn cái tàu lượn ở trên đầu đang lượn lên lượn xuống. Trong đầu thầm nghĩ nhỡ rơi xuống một phát thì sẽ tan xương nát thịt mất.

Ngọc Hân nhún nhảy đứng bên cạnh, chờ đợi lượt tiếp theo là mình sẽ được lên. Cô bé yêu cái tàu lượn muốn phát điên, đã lâu lắm rồi không được ngồi lên nó, không biết cảm giác có còn như xưa không.

– Anh chơi không?

– Ch…Chơi…

Vì anh là một thằng con trai và vì muốn chinh phục cô bé nên anh phải lên đó, rơi xuống chết cũng cam lòng.

Tàu dừng, Ngọc Hân nhảy tót lên. Nhật Đăng lo sợ ngồi vào chỗ cạnh Ngọc Hân. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hận không thể đánh vỡ mặt đứa nào cho nghĩ ra cái trò này.

Ngọc Hân cười mãn nguyện khi biết mình sắp được lượn vòng vòng trên không trung.

Và tàu chạy với tốc độ kinh hoàng. Nhật Đăng bị xoay mòng mòng, đầu óc choáng váng. Tàu lượn lờ giữa không trung, gió thổi ù cả hai tai, cảm giác thật là phê, cô bé vui sướng cười mãi.

Tàu trượt từ trên cao xuống, cảm giác như sắp sửa đâm xuống cái hồ nước nhân tạo bên dưới. Môi Nhật Đăng trắng bệch không còn giọt máu.

– Nhật Đăng! Chúng ta sắp lao xuống hồ rồi kìa!!!

Ngọc Hân vừa nói to vừa cười. Môi anh càng trắng hơn.

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người hét toáng lên. Mà Nhật Đăng là người có tiếng hét to và gây ấn tượng mạnh nhất.

.

Tàu dừng.

Quay mòng mòng…

Quay mòng mòng…

Nhật Đăng bơ phờ nhảy xuống.

Gương mặt xanh xao. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, thật thảm hại. Đúng là không có cái chết nào dại bằng cái chết vì gái.

Anh lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh trước đôi mắt ngỡ ngàng của Ngọc Hân. Không ngờ Hoàng tử như anh cũng có ngày để mất hình tượng như vậy.

Cô bé nghĩ ngay đến việc giữ anh lại chụp vài tấm rồi in ra để bán cho mấy cô fan cuồng của anh. Kiếm được kha khá đấy, nhưng cô bé nghĩ lại, làm thế thì mình là người lợi dụng người khác để kiếm tiền rồi, không được, không được.

Mười phút sau Nhật Đăng xuất hiện với gương mặt đã bớt xanh hơn, quần áo và đầu tóc đã được chỉnh lại. Đây mới phải là Nhật Đăng mà cô bé biết.

Ngọc Hân đưa cho anh chai nước. Anh nhận lấy tu ừng ực.

Bao nhiêu thứ trong bụng đã bị anh nôn hết ra ngoài chỉ vì cái trò tàu lượn chết tiệt.

– Anh không sao chứ? Hay là chúng ta về đi.

Ngọc Hân nói ra câu này nhưng thật sự là chưa hề muốn về. Lâu lắm rồi cô bé không đi chơi. Đã chơi thì phải chơi cho đã đời luôn.

Nhật Đăng như đi guốc trong bụng cô bé, nở nụ cười cho cô bé yên tâm.

– Không sao. Mới có 4 giờ mà. Chơi tiếp chứ.

Ngọc Hân rưng rưng, mang ánh mắt vô cùng cảm kích. Chỉ có anh là hiểu em.

– Vâng. Vậy nghỉ chút rồi chúng ta sẽ chơi tiếp.

.

Trời về chiều.

Nhật Đăng đã khá hơn rất nhiều.

Đã đến lúc chơi trò cuối cùng. Cuộc chơi sắp kết thúc.

Ngọc Hân kéo anh dậy. Cầm tay anh lôi đi, anh lâng lâng, cười sung sướng. Cô bé tự cầm tay anh kìa. Phải chăng đó là yêu…

Nụ cười của Nhật Đăng vụt tắt khi Ngọc Hân dừng chân tại nhà ma. Người anh lạnh toát. Anh biết phải làm sao đây.

– Anh có vào không? Nếu không khỏe thì anh ngồi đây chờ, em sẽ tự vào.

Nhìn mặt cô bé là anh biết bây giờ đã đứng ở đây thì không thể nào lôi cô bé về được. Và lại vì bản lĩnh đàn ông nên anh đồng ý vào đó.

Ngọc Hân mua hai vé, hí hửng chạy đi.

Nhật Đăng chảy nước mắt ròng ròng trong bụng. Nhìn cái cửa vào thôi đã phát khiếp lên rồi. Bây giờ rút lại vẫn được nhưng Ngọc Hân sẽ nghĩ anh sợ chết, vào rồi thì sợ mình sẽ ngất ở trong đó. Anh biết làm thế nào đây.

Chưa kịp tìm cách giải quyết thì Ngọc Hân đã đẩy anh vào trong. Cánh cửa đóng rầm lại làm rung cả mặt đất.

Không gian tối đen như mực. Không thấy gì hết, chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hét. Âm lanh lẫn lộn vào nhau.

Nhật Đăng đã sớm nổi da gà, mồ hôi rơi lã chã. Ngọc Hân đã đi đâu mất rồi. Cô bé này sao có thể vứt anh lại một mình chứ.

Cả ngôi nh