
đợi đến lúc ăn kem bụng tôi đã căng tròn rồi.
– Thế nào?
Nhật Đăng thách thức. Vẻ mặt đã hồng hào trở lại.
Đành liều vậy.
.
“Chơi oẳn tù tì với anh nhé, bé Hân?”
“Được thôi, dù sao em cũng phải đợi Minh Huy.”
“Kéo, búa, bao…”
“Em búa, anh bao, em thua rồi…”
“Lần này em sẽ thắng anh cho xem”
“Kéo, búa, bao…”
“Em lại thua rồi kìa”
“Chơi lại lần nữa”
“Kéo, búa, bao…”
“Lại thua nữa rồi”
“Em sao thắng nổi anh…he…he…”
“Hu…hu… Anh ăn gian…”
“Đâu có. Thôi mà. Đừng khóc nữa”
.
Lần thứ nhất.
– Kéo, búa, bao…
– Hê hê… ăn đi. Anh thắng rồi, ăn đi.
Tôi ngậm ngùi đút một thìa cơm vào miệng.
.
Lần thứ hai.
– Kéo, búa, bao…
– Em ăn đi, thua rồi đó.
.
Lần thứ ba.
– Kéo, búa, bao…
– Em thua lần ba rồi nhé. Haizz… ngoan ngoãn ăn đi.
.
Lần thứ n…
.
Tôi nằm gục ra bàn. Tôi thua rất nhiều nên phải ăn rất nhiều. Bụng tôi giờ đã no căng, đút kem vào chỗ nào bây giờ.
Tôi chẳng biết làm gì hơn là ai oán nhìn Nhật Đăng đang cười hì hì. Anh ấy là đồ đểu. Trên đời này chẳng có thằng con trai nào tốt hết. Minh Huy cũng thế, ngay cả Nhật Đăng nữa. Tôi mất lòng tin với lũ đực rựa các người rồi, trừ vài anh thần tượng đẹp trai của tôi ra nhé.
– Cảm thấy thế nào?
Còn hỏi được câu này. Muốn đấm vào mặt anh ấy quá.
– Anh chơi ăn gian.
– Hơ… hơ… Tự em chơi, tự em thua.
– Anh là đồ đểu.
Tôi bất mãn cãi lại.
– Không biết chơi còn bày đặt.
Giọng nữ chua ngoa ở đâu đó xen vào. Dám cá là cô ta phải luyện tập nhiều lắm để có được giọng nói chanh chua như vậy. Tôi quắc mắt sang cô gái ở bàn bên cạnh.
Ối trời ơi!!!
Thời đại nào rồi mà còn trang điểm cho mặt trắng bệch, mấy lạng phấn trên măt chứ chẳng đùa, môi cô ta màu cà chua. Cô ta tính đóng vai chú hề cho trẻ con xem đấy à???
– Không biết gì còn bày đặt hóng hớt.
Cô ta bặm môi, mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo.
Tôi và cô ta cùng đấu mắt với nhau. Muốn thắng hả?? Mơ đi… Mắt cô ta ti hí ngang mắt lươn. Dám đòi đọ mắt với tôi. Thật nực cười.
– Đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy…
Tôi ngẫu hứng hát một câu, liếc xéo chị gái bàn bên.
Mặt cô ta đanh lại. Hô… hô… Xem kìa. Trông chẳng khác nào con ngáo ộp. Mắc cười quá đi mất.
– Hihahaha…
Tôi bật cười. Quên luôn cả việc mình còn phải giữ hình tượng thục nữ. Cô ta mặt đỏ bừng, tức tối đứng lên và chỉ vào mặt tôi.
– Con ranh kia. Cười cái gì mà cười.
Mới nói thế mà đã điên rồi. Nóng nhanh quá.
– Ê. Chị gái! — Tôi thôi cười, ra vẻ nói chuyện nghiêm túc với cô ta. — Não chị phẳng đến mức không có nếp nhăn nào à? Tôi cười, việc của tôi. Liên quan gì đến chị?
Cô ta mím môi. Nhìn tôi đầy thù hận.
Nhật Đăng thích thú xem cuộc tranh cãi. Rồi em sẽ cho anh biết sức mạnh võ mồm của Ngọc Hân này.
Cô ta không cãi được, liền quay ngoắt sang Nhật Đăng, nói bằng giọng thông cảm đến não nề.
– Tiếc cho anh thật dấy. Chắc anh toàn bị cô ta bắt nạt nhỉ?
Nhật Đăng cười. Vui lắm hay sao mà còn cười được. Người ta đang bêu xấu bạn gái anh đó.
Cô ta vênh mặt lên, thách thức.
– Anh đẹp trai vậy thiếu gì gái. Lại đi chọn một cô hai mặt như một. Người thẳng như cây sào.
Hớ? Hai mặt như một? Người thẳng như cây sào? Vài người đang nghe cuộc cãi vã của tôi với cô ta bật cười. Grừ… các người dám cười tôi…!!
Sự thật là tôi không có thân hình đẹp nhưng ít ra là vẫn có đường cong cơ thể. Còn cô ta ngực to mông bự nhìn mà xót lòng quá. Đi chạy chắc ngực với mông cứ nảy tanh tách như tép nhảy ý nhở.
Được rồi. Đã cãi phải cãi hết mình.
Tôi nuốt cục tức xuống bụng, giở ra khuôn mặt hài hòa.
– Chị gái xinh đẹp. Người chị rất đẹp. Có thể cho tôi biết số đo ba vòng của chị không?
– 90-60-90.
Cô ta trả lời ngay, mặt vênh váo tự hào. Người đẹp dzữ quá ha.
– Woa!! Thật chuẩn dáng đồng hồ cát.
Mặt cô ta đen kịt. Lại nhìn tôi bằng con mắt đỏ rực.
– Cô… nói gì?
– Tôi nói người chị như cái đồng hồ cát vậy đó. Chị cũng đừng ưỡn ngực nhiều quá. Nhỡ chị lái xe máy va phải ổ gà, ngực nảy lên va vào cằm thì chị chả tự cắn lưỡi mình à?
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi cũng chẳng muốn nói thế đâu, vành tai Nhật Đăng đang đỏ lên, nhưng tôi phải cho cô ta mắc họng mới thôi.
Cô ta siết chặt nắm tay như muốn xông lên đấm một phát vào mồm tôi. Vào đây mà đấm này… Tôi vênh mặt lên với cô ta.
– Láo toét. Cô đang ghen với thân hình của tôi chứ gì?
– Chị làm tôi khá bất ngờ về khả năng ảo tưởng sức mạnh của chị đấy. Tôi dám đảm bảo rằng bộ ngực của chị cần đến vài lớp độn ngực đấy. Đồ giả thôi mà cứ thích bảo thật cơ. À còn nữa, mông chị có nếp nhăn của miếng độn kìa. Chọn mua loại nào chất lượng chút, làm mất hình tượng quá.
Mọi người trong nhà hàng nghe xong bật cười ha hả. Nhật Đăng bụm miệng cười khiến cái mặt nhăn nhó như khỉ.
– Được… được lắm…
Cô ta tức tối bỏ ra ngoài với khuôn mặt đỏ rực vì giận và bẽ mặt. Ai bảo chọc vào tôi làm gì cho nó khổ cái thân.
Kể ra thì tôi cũng nên cảm ơn tên Huy đã bồi dưỡng cho tôi khả năng móc máy người khác. Lát nữa về phải mua cho hắn cái quần đùi hoa để thưởng mới được.
– Em học ở đâu ra cách đối đáp hay vậy?
Nhật Đăng đang khâm phục tôi đấy à? Anh làm em phổ