Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 8.5.00/10/570 lượt.

đẩy anh qua một bên.

Nhật Đăng ôm cái mặt đầy đau khổ, bây giờ đã thấy rõ cái tội không tìm hiểu kĩ sở thích của đối tượng mà tự tay chọn đại một bộ phim theo ý mình. Rõ khổ. Muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Giờ thì bẽ mặt rồi, Ngọc Hân xem như chẳng có gì, anh thì sợ run cả người. Tự hứa với bản thân là sẽ chẳng bao giờ động tay đến phim kinh dị ma quỷ nữa.

– Anh ổn chứ?

Thấy khuôn mặt trắng bệch của Nhật Đăng, Ngọc Hân lo lắng hỏi.

– À…ừ… anh ổn, có gì đâu.

Anh cười như mếu.

Miệng muốn gào lên rằng “Không. Anh không ổn chút nào. Bộ phim chết tiệt, dài những 100 phút. Anh sẽ chết mất thôi”.

Ngọc Hân gật gật đầu.

– Vậy thì anh xem tiếp đi. Đang đoạn hay đó.

.

Phút thứ 70.

Nhật Đăng run bần bật vì sợ, người co rúm lại như con mèo hen.

AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Lọat âm thanh chói tai lại vang lên, cả người ngoài lẫn người trong phim đều kêu lên thảm thiết. Mặt Nhật Đăng cắt không còn một giọt máu.

Ngọc Hân chú tâm hơn, không để một giây nào của phim bị sót.

Nhiều người vì sợ quá đã phải chạy ra ngoài.

Nhật Đăng không muốn xem phim chút nào nữa, sợ lắm nhưng không thể rơi nước mắt. Anh vội lao ra ngoài không thèm báo với Ngọc Hân, để lại cô bé cùng vài con người sắt đá ở trong đó xem phim.

Ngọc Hân thấy Nhật Đăng lao ra ngoài lại tưởng anh cần giải quyết nỗi buồn nên mặc kệ. Còn những ba mươi phút nữa mới hết phim, không thể bỏ dở mà ra ngoài được.

.

Nhật Đăng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh có phải là một thằng thích ảo tưởng không.

Tưởng đâu sẽ được làm bờ vai vững chắc cho cô bé Hân nương tựa, ngờ đâu… tí nữa thôi anh đã rúc và người cô bé vì sợ rồi. Bẽ mặt quá. Rồi anh biết nói thế nào với cô bé đó đây.

Nhật Đăng vác cái mặt thất thần tím tái ra ngoài, nom rất tội nghiệp. Đêm nay anh biết ngủ thế nào đây. Có khi là phải mua vài liều thuốc ngủ cho dễ ngủ mất.

.

Kế hoạch thứ hai thất bại.

CHƯƠNG 8: THẤT BẠI

Địa điểm thứ ba: nhà hàng

.

Từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim tôi đã thấy Nhật Đăng không ổn. Mặt anh ấy thất thần và tím tái. Cái lúc đang xem phim hay mà anh ấy lao vụt ra ngoài tôi đã nghĩ ngay đến việc anh ấy bị… tiêu chảy. Mong rằng anh ấy vẫn ổn. Tôi không muốn dừng cuộc chơi bây giờ đâu. Mới có 1 giờ chiều thôi à.

– Anh khỏe chứ?

– Khỏe.

Nhật Đăng nở nụ cười tỏa nắng mặc dù khuôn mặt vẫn còn hoảng loạn, hình như là thế. Đừng bảo với tôi là anh ấy sợ nhé.

– Em thấy bộ phim thế nào?

– Tạm được.

Tôi nói thật đấy. Phim này nổi tiếng lắm, lại toàn diễn viên kì cựu nữa, nhưng chưa thực sự sợ. Cần phải tăng thêm tính kinh dị hơn.

– Tạm… tạm được? Thế nào mới gọi là hay? — Anh ấy kinh hãi hỏi tôi.

– Kinh dị thêm nữa…

– Hả??

Nhật Đăng trố mắt. Nhìn tôi như sinh vật lạ.

Hê Hê… chắc anh ấy bất ngờ lắm. Tôi là fan thể loại phim kinh dị, tôi còn có một khả năng đặc biệt đó là vẫn có thể ăn ngon khi xem những cảnh mổ xẻ, ăn thịt người. Tên Huy cũng thích xem phim kinh dị lắm, nhưng lại thích chối, phải được tôi lôi kéo mới chịu xem, đúng là toàn bày đặt vớ vẩn.

Nghĩ lại cũng thấy bản thân tôi và cậu ta thật là quái đản.

– Anh thấy hay không?

– Ừ… hay…

– Hồi nãy xem phim ý. Em thấy nhiều người cứ thích giả vờ không sợ, đến đoạn kinh dị thì thi nhau chạy ra ngoài.

Cái này gọi là sợ mà cứ thích ra vẻ. Ở nhà xem phim hoạt hình đi cho rồi. Đêm nay mấy người đó sẽ ngủ thế nào nhỉ? Run cầm cập trong chăn hay sợ quá nên ngất luôn, đỡ mất công ép mình phải ngủ.

Bỗng chốc mặt Nhật Đăng tái mét. Tôi nói gì sai à?? Hay anh ấy lại muốn chạy vào nhà vệ sinh. Hồi sáng Nhật Đăng còn khỏe lắm mà.

– Anh muốn đi vệ sinh à?

– Không… không… Chúng ta đi.

– Đi đâu?

– Ăn kem.

Ăn kem!!!!! Tôi chắc chắn rằng mắt tôi đang sáng rực lên như con cún sắp được khúc xương để gặm. Tôi khoái ăn kem từ nhỏ, vì vậy mà trong tủ lạnh nhà tôi luôn chất đầy kem. Tất nhiên là chỉ khi bố mẹ tôi đi công tác tôi mới dám mua về. Còn phải canh chừng tên Huy. Cậu ta biết tôi lén lút ăn kem là lại mắng xa xả vào mặt kiểu ăn kem nhiều không tốt, đến khi ốm thì ai lo (tôi không cần cậu ta lo… hừ), viêm họng rồi không nói được thì đáng đời… còn nhiều nhiều nữa…

Nhật Đăng không cho tôi lên mây được bao lâu, anh ấy liền kéo tôi rơi xuống mặt đất một cách đau đớn.

– Trước hết là phải đi ăn cơm đã.

– Không ăn, có được không?

Tôi thấy mình giống con thỏ con đang làm nũng.

– Được.

Ôi Nhật Đăng à, yêu anh quá đi mất.

– Không ăn cơm, không ăn kem.

Anh ấy cười gian. Hiu hiu… cho tôi rút lại từ yêu vừa nãy.

.

Trước mặt tôi là bao nhiêu thức ăn ngon. Nhưng tôi muốn ăn kem. Nhật Đăng ra hiệu bảo tôi ăn cơm.

– Em muốn ăn kem.

– Được thôi. Nhưng trước hết chúng ta chơi một trò chơi đã nhé.

Nhật Đăng nháy mắt. Trong nụ cười có chút ma mãnh. Tôi không cần biết, chỉ cần được ăn kem là tôi chấp nhận hết. Tôi tự thấy mình thật giống thằng nghiện đang lên cơn.

– Em đồng ý.

– Chơi oẳn tù tì, luật chơi: ai thua phải ăn một thìa cơm hoặc ăn đồ ăn ở trên bàn.

Luật rừng à??

Tôi muốn khóc quá. Ngày nhỏ chơi oẳn tù tì lúc nào tôi cũng thua, bây giờ lớn hơn rồi nhưng chưa chắc là tôi có thể thắng. Có khi chưa


Teya Salat