
thì bản thân chị cũng đã rất giống ma nữ rồi không?
Cô bé cười nhếch mép khiêu khích. Ma nữ cắn môi tức giận.
– Đi ra ngoài…
Nhật Đăng mất hết kiên nhẫn lôi cánh tay Ngọc Hân đi.
– Bạn trai cô còn nhát hơn cả cô kìa. Ha ha…
Cô ta bật cười, trông mặt càng ghê rợn hơn.
– Anh bỏ ra — Ngọc Hân gạt phăng bàn tay của Nhật Đăng ra. — Mặc kệ nhát hay không. Chị lại bảo là hồi trưa gặp anh ấy chị không động lòng đi.
Sự thật là rất rất động lòng. Ma nữ chưa thấy ai đẹp trai như Nhật Đăng.
– Kệ tôi…
Ma nữ là cô ta gào lên. Đôi mắt trợn to, cả hàm răng nhô ra. Thật rùng rợn.
Nhật thấy hết cảnh đó, sợ quá mà lăn đùng ra ngất.
– Nhật Đăng! Anh sao vậy?
Ngọc Hân lo lắng lay lay người Nhật Đăng.
.
Và phải đến vài chục phút sao Nhật Đăng được đưa ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
.
Kế hoạch thứ tư thất bại.
CHƯƠNG 9: CẢM GIÁC KHÔNG TÌM THẤY CẬU LÀM TỚ MUỐN PHÁT ĐIÊN…
6 pm.
.
Trời nhá nhem tối.
Những ngọn đèn đường đã được bật. Cả thành phố sáng rực. Người đi qua đi lại hối hả, tấp nập. Tiếng xe cộ inh ỏi hoà vào tiếng cười nói rộn ràng tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của thành phố.
Ngoài trung tâm giải trí Rainbow.
Hiện giờ thì tôi đang ngồi chống cằm đảo mắt nhìn những con người đang đi qua lại và gửi cho tôi những ánh mắt tò mò, họ chỉ trỏ và cười khúc khích. Dám chắc là đôi mắt tôi đang thao láo như mắt ếch liếc bên nọ đến bên kia.
Nhìn cái gì mà nhìn. Có gì hay đâu mà nhìn. Chỉ là bên cạnh tôi có một con người đang nằm vật ra ở trên ghế đá thôi mà.
Lỗi cũng ở Nhật Đăng mà ra. Sợ thì nói là sợ. Ai bắt làm anh hùng đâu, cứ thích xông pha vào đấy rồi lăn quay ra ngất. Bây giờ thì khổ tôi rồi. Kể ra thì tính sĩ diện đàn ông rất lợi hại và nguy hiểm. Lợi hại ở chỗ là nó có thể biến một con thỏ đế thành anh hùng, viết ra câu này cũng hơi bị xúc phạm đến Hoàng tử của mấy bạn fan cuồng, nếu bọn họ biết tôi viết ra những lời này chắc sẽ đập nát tôi như con gián rồi vứt cho gà ăn. Còn nguy hiểm là ở chỗ vì cố quá mà thành quá cố, kết cục cuối cùng là trở thành gánh nặng cho đối phương – là tôi.
Một tiếng đồng hồ rồi tôi ngồi cạnh Nhật Đăng.
Thề là tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày này. Sau này tôi dự định sẽ viết nên cả câu chuyện: Nhật Đăng lên cơn sĩ gái, liều mình nhảy vào nhà ma, sau đó là khuôn mặt trắng bệch với bàn tay lạnh buốt, cuối cùng là ngất xỉu và bị đem vứt ra ngoài ngay lập tức.
Đến bây giờ cũng không biết phải về nhà bằng cách nào. Điện thoại thì hết pin, tiền không có, mặt tôi ngơ ngáo đúng như trẻ em cơ ngỡ không nơi nương tựa. Đứa em nhỏ tội nghiệp là tôi còn vác trên vai gánh nặng là ông anh to xác nằm la liệt trên ghế. Thật đúng là cảnh tượng rung động lòng người.
– Mẹ ơi! Chị ấy bị lạc hả?
Đứa bé ngây thơ nhìn tôi rồi ngước lên hỏi mẹ mình.
Mẹ đứa bé há hốc miệng rồi xoa đầu đứa con, khẽ cười.
– Mẹ cũng không biết nữa.
Tôi mang bộ mặt vô cùng thảm thương. Đến cả trẻ con cũng nghĩ tôi bị lạc mẹ. Nếu mẹ tôi thấy cảnh tượng hiện giờ chắc sẽ đem tôi về nhà rồi sẽ gào khóc thảm thiết. Nào là “Mẹ sinh mày ra, nuôi mày mười bảy năm trời, xong rồi để mày ra đường cho người ta nghĩ mày không có mẹ…” rồi thì “Sao con có thể đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy? Mẹ đã gây nên tội tình gì để con bỏ nhà ra ngồi bờ đường thế hả?”… hoặc là đại loại như kiểu “Mày được lắm con ạ! Mày dám bỏ nhà theo trai ra ngồi vỉa hè hưởng thụ cuộc sống tự do…”
Tôi lắc lắc đầu. Sẽ không có ngày đó. Dù có thì mẹ tôi sẽ không khóc lóc mà sẽ là lôi cổ tôi về với sức mạnh của người phụ nữ văn phòng, sau đó đá bay tôi sang nhờ tên Huy giáo dục lại. Nghĩ rồi thấy đời tôi quả là gian nan và đầy chông gai.
– Mẹ chờ con tí xíu.
Đứa bé nhìn nhìn tôi vẻ đang suy ngẫm rồi nhanh nhẹn thọc tay vào túi áo móc ra một đồng xu đặt vào tay tôi. Tôi thẫn thờ nhận lấy.
Đứa bé còn mang vẻ mặt đầy thông cảm và như muốn nói là “Em hiểu hoàn cảnh của chị…”.
– Cho chị đó. Chị sẽ sớm tìm được mẹ thôi nên đừng sợ nhé!
Tôi đờ người ra nhìn đứa bé. Nó đã chạy đến cạnh mẹ và kéo tay mẹ nó đi. Mẹ đứa bé nén cười đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng.
Đau đớn quá…
Tôi đau khổ nhìn cái đồng xu mệnh giá 5000 nghìn đồng vàng óng trong tay. Trẻ con thời nay am hiểu một cách quá đáng hoàn cảnh của người ta. Rõ ràng là tôi đang ngồi chờ Nhật Đăng tỉnh lại rồi về nhà. Nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà Nhật Đăng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. tôi nhớ căn nhà nhỏ bé của mình lắm rồi. Nhưng biết vác cái xác của Nhật Đăng thế nào. Cũng không biết nhà anh ấy ở cái xó xỉnh nào luôn.
Động não tí thì cũng có cách giải quết là lục khắp người Nhật Đăng tìm ví tiền hay điện thoại gì đó. Nếu dễ dàng đến thế tôi đã thử rồi. Ai đời con gái sờ soạng khắp người bạn trai giữa nơi công cộng, người ta sẽ đánh giá tôi là lợi dụng lúc người ta đang bất tỉnh giở trò sàm sỡ, dâm dê này nọ… nên tôi không làm thế được.
Mặt tôi càng méo hơn. Trời tối rồi, tôi muốn về nhà…hiu…hiu.. Nhìn bộ dạng của Nhật Đăng đúng thật là làm tôi muốn đấm cho vài phát.
Tôi tức giận xốc cổ áo Nhật Đăng lên lắc điên cuồng. Ánh mắt chẳng khác nào con bò tót nhắm tr