XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

g khi nào buồn hết

Còn anh ta. . . có khi cũng chỉ là một mình ngồi đây, dù có sơn hào hải vị đi chẳng nữa thì có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh. Anh ta từng nói cơm của mẹ là sơn hào hải vị rõ ràng rất muốn cùng mẹ ăn cơm. . . Hình như lần trước khi vào nhà cô ăn cơm anh ta rất rất vui. . . Vậy mà cô bé không hiểu lại còn hậm hực vì mẹ để ý tới anh ta. . .

– Ăn nhiều vào nhé cháu dâu. Toàn món cậu chủ thích ăn đấy – Bà quản gia lên tiếng đưa Puny về thực tại

– Thật ạ. Cháu còn tưởng bà biết cháu thích ăn mấy món này

– 2 cháu giống nhau thật đấy! Vào ăn đi

– Vâng

* * *

Cả buổi chiều Puny lên phòng tập rồi ghé qua nhà Lin chơi. Nghe Lin nhắc tới đống bài tập về nhà Puny mới sực nhớ ra. Và hậu quả là dọn dẹp xong đống bát điã cô bé chạy vội lên phòng ngồi làm cho xong. 1 lúc sau, cô ngồi cắn bút ủ rũ vì bài dễ thì ít mà bài khó thì nhiều. Ngó quanh phòng không thấy bóng dáng thầy giáo đâu cô phát nản vì số bài tập chất đống kia.

Thầy giáo ấy nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nếu mà không làm xong thì chỉ có nước lên thớt mà đợi xử chém thôi. . . Nghĩ thôi đã nổi hết da gà da vịt lên rồi!!

Anh ta có thể ở đâu chứ?? Cô nghĩ mãi mới nhớ ra anh ta thường nhảy ở trong cái phòng rộng rộng à nó là phòng tập của anh ta!!! Đi mãi mới đến, thật tình,nhà gì mà rộng như cung điện ấy. Có mình anh ta ở trên này đúng là cũng cô đơn thật. . .

Vì bài tập, vì sự sống, cô bé sẽ năn nỉ anh ta đồng ý mới thôi. Có gãy lưỡi cũng phải làm. . . Cố lên!!

Hình như anh ta vẫn đang nhảy, tiếng nhạc vẫn vang vọng. . . Quá chăm chú hay sao mà mở cửa anh ta cũng không biết! Puny ôm đống bài tập len lén đi vào, bộ dạng cứ thậm thà thậm thụt. . .

Nhưng mà. . . tự nhiên cô thấy anh ta quyến rũ thế chứ! Từng bước nhảy điêu luyện, từng giọt mồ hôi thấm đẫm hết tấm lưng áo, mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi, thân hình hoàn hảo ấy cứ đập vào mắt cô. . . đập vào cả những xúc cảm mỏng manh nhất , trái tim nhỏ bé lại rung lên từng nhịp . . .

Đôi mắt đen láy cứ nhìn theo từng chuyển động của người trước mặt, không rời dù chỉ là vài giây. . .

Đợi mãi một hồi anh ta mới tắt nhạc và lấy khăn lau mồ hôi. Cô lúc này vẫn cách xa anh một khoảng nhưng cố nói với sang bên đó:

– Tối như vậy rồi nhảy không tốt đâu

– Cô đang quan tâm tôi??

– Chỉ là tôi. . . nghĩ sao nói vậy thôi!!

– Cô vào đây từ bao giờ??

– Tại anh không để ý nên tôi đành phải đợi anh nhảy xong. . .Tôi có việc muốn nhờ

Vyl ngoắc tay gọi cô bé đến gần. Làm cứ như người ta là Milu không bằng. Gọi tên tử tế không được hay sao?Mà anh ta có bao giờ gọi nổi cái tên của cô ra đâu cơ chứ? Cô bé vừa đi vừa lầm bầm. . .

Mải nghĩ cô không để ý là sàn nhà rất trơn. Chân anh ta thì có thể quen rồi nhưng cô mà không đi dép thì chắc chắn là lăn ra ngã. . .

Đến gần anh ta rồi mới nghe câu:

– Cẩn thận

Vừa nói xong thì cô trượt chân, đống bài tập cũng theo cú ngã mà bay tứ tung, Puny sợ quá hét lên, nhưng kì lạ, cú ngã ấy rất êm chẳng có chút đau đớn nào. .

Mở mắt ra thì ôi không, cô ngã ra phía trước, ngã vào người anh ta, người ta trượt ngã thì phải ngã ra sau chứ sao cô lại nhào lên phía trước cơ chứ, rõ là ngại. Vậy là người anh đã lãnh thay cú ngã của Puny. . .

Vừa vào đã gây phiền phức, cô gái này thật nguy hiểm quá đi!!!

– Cô thật biết cách ngã – Vyl lên tiếng

– Tôi. . . tôi xin lỗi nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi 1 chuyện được không??

– Chuyện gì??

– Giúp tôi giải mấy bài toán trong. . .

– Tôi không rảnh – Anh đáp, mặt rõ lạnh

– Tôi cầu xin anh đấy!!! Tôi năn nỉ anh!! Giúp tôi đi mà

Nhìn lại hiện trường vừa rồi, cả hai người nói chuyện mà Puny vẫn cứ đè lên người Vyl, cô bé này quên là bản thân nặng như con gấu và con heo gộp lại sao mà hành người quá vậy??

– Tay anh . . . bị thương rồi – Puny chợt thấy vết xước vẫn còn mới trên tay Vyl

Chợt nhớ ra là trong người có urgo , Puny đã lấy ra dán vào tay Vyl. Lúc dán còn thổi phù phù sợ người ta đau nữa.

Người ta có câu : Có qua có lại mới toại lòng nhau

Giờ thì nhờ thôi chứ nhỉ? Đã giúp anh ta thế rồi! Puny cầm tay Vyl và mở đôi mắt “cún con ướt mưa” nhìn Vyl làm anh khẽ rùng mình. Cô gái này lúc bình thường không để anh động vào người giờ lại thân mật thế này nhất định là chỉ có nài nỉ thôi

– Giúp tôi đi mà. Đi mà !! – Puny vẫn nằm trên người anh nhưng cô không để ý lắm chỉ biết lắc qua lắc lại cánh tay anh

– Cô có cách nhờ vả quyến rũ nhỉ?

Puny lúc này mới nhận ra điều ấy. Liệu anh ta có nghĩ là cô cố ý ngã để được ôm anh ta thế này không nhỉ? Rõ ràng là sàn nhà rất trơn và cô bị ngã. . . Xin anh ta đừng hiểu lầm là cô cố ý dùng cách này để nhờ vả !

– Nếu đã nói vậy. . . thì anh đồng ý chứ?? – Puny mắt sáng lên

Đẩy cô bé sang một bên, anh đứng dậy, đáp:

– Được rồi

Puny hí hửng ngồi dậy nhặt lại mấy tờ giấy bị lật tung lên khi nãy. Cuối cùng không cần gãy lưỡi mà anh ta vẫn đồng ý. Lần sau có nên dùng cách này nữa không nhỉ?? Từ vô tình thành cố ý ấy! Hí hí hí. Bạn Gấu heo cứ cười như nắc nẻ

– Vào phòng đợi, tôi đi tắm

Cô bé cứ gật gật đầu ngoan ngoãn đáp:

– Vâng , vâng !! =.= !!!

Miễn là anh ta giúp, đợi mấy