
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210035
Bình chọn: 8.00/10/1003 lượt.
a có duyên nợ gì ấy. Ghét mà người ta cứ bắt ở cùng hoài à. Ngay đến mẹ cũng bắt tôi dính lấy anh. Cứ chờ đấy. Tôi sẽ thoát được anh thôi !!!!!”
Đọc xong thì cmt + vote cho mình nhé :”)
CHAP 23: GIA SƯ CỦA PUNY – 2
Chap 23: Gia sư của Puny – 2
Sáng, tại nhà Vyl
– Chào mọi người !!!! – Puny miễn cưỡng lên tiếng với vẻ mặt thảm không còn gì hơn
– Cô cứ yên tâm để cô Puny ở đây! Khỏi lo nhé – Anh quản lí lên tiếng
– Tất nhiên rồi
Puny quay lại thấy bộ mặt hứng khởi của mẹ là nổi điên :
– Mẹ nói đi tối qua còn đưa con đi làm gì?
– Con bé này, mẹ đưa con đi mà còn bực bội
– Vâng, hẳn là đưa con đi. Mẹ TỐT thật – Puny lầm bầm
Ai chẳng biết đưa đi để gặp cái người đẹp trai kia chứ không thì thể nào cũng bắt đứa con này tự mình đi qua đây rồi mặt dày xin phép được ở đây một tuần.Trời đất quỷ thần ơi, còn có ai bên cạnh đứa con này không??
Vyl cười chào mẹ “ vợ”. Còn tặng thêm cô bé nụ cười ác quỷ. Điềm báo những ngày tồi tệ hơn trước sắp đến.
“ Mình chết chắc rồi” – Cô bé thầm nghĩ trước khi chuẩn bị đi học
– Bà dọn hộ cháu đồ lên phòng nhé – Bà quản gia ân cần
– Vậy thì tốt quá ạ. Bà cứ để lên, học về cháu tự dọn được rồi. Cháu đi học đây.Tạm biệt bà
– Sao không đi cùng cậu chủ thế cháu dâu? – Bà quản gia ngạc nhiên
– Dạ. Tại vì . . . ừm.. . – Cô bé lúng túng không biết trả lời sao
Quên là mình phải tới lớp sớm để trực nhật cô bé đứng như trời trồng chẳng biết làm sao. Kể ra thì cô bé với Vyl chỉ giả vờ thôi. Bà mà biết chuyện thì không biết sẽ sao
– Đi thôi – Vyl kéo cô bé đi trước khi nàng ấy quên luôn đi học
– Ơ . . Anh . . Vẫn chưa đi à!!!! – Puny ngơ ngác hỏi
– Ừm. Đợi cô – Anh thản nhiên
– Đợi tôi ????? Anh mà tốt bụng thế á!!!!!
– Cô nghĩ tôi tệ thế nào?
Cô bé đi sau anh cười vui vẻ:
– Lúc trước là vậy. Bây giờ thì anh cũng tốt nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là nhiều khi anh thích chọc tôi tức điên lên cực kì là khó chịu. . . Mà thôi, anh đưa tôi đi học nên phải cảm ơn chứ nhỉ?
Bất chợt anh dừng lại. Cô bé đi sau đâm sầm vào sau lưng anh
– Á!! Đang đi lại dừng. Đau quá à – Puny xoa xoa cái đầu tội nghiệp
Vyl vẻ mặt rất lo lắng :
– Có sao không????
– Hahaha
– Dây thần kinh của cô có vẫn đề rồi đấy !!!
– Anh cũng có lúc dễ thương vậy sao? Nhưng mà anh nên bỏ bộ mặt lạnh lùng đi. Thế thì sẽ thân thiện hơn. Tôi cũng sẽ vì thế mà quý anh hơn
– Cần cô quý sao?
– Xì . Quan tâm tới gia sư của mình thôi mà.Tan học thầy giảng bài giúp em nhé!
– Còn tùy
– Haizzzzz. Lại thế rồi. Thầy không thể tử tế với trò 1 chút sao???
* * *
20 phút sau
– Chết!! Quên mất! Chúng ta mà vào trường lúc này là tôi chết chắc
– Sao lại chết?
– Các bạn nữ trong trường sẽ giết tôi mất. Tạm biệt – Puny vẫy tay chào Vyl
Cô bé thoáng thấy những người được bố mẹ đưa tới trường. Cái cảm giác buồn buồn lại đến. Từ bé đến giờ cô luôn ao ước được bố mẹ đưa đi học. Nhưng ngày qua ngày đều phải tự tới trường. . Có thể những người kia không thể hiểu cảm giác của cô. Nó đơn giản lắm nhưng có phải ai cũng cảm nhận được !!!
– Anh có biết cảm giác được bố mẹ đưa đến trường là như thế nào không???
Anh quay đầu lại. Thấy cô bé có vẻ buồn lắm:
– Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
– Những người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Từ trước tới giờ cho dù 1 lần cũng chưa từng được có cảm giác đó!!!Liệu nó là như thế nào ?? Anh có biết không??
– Tôi không biết
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng phải thôi. Anh cũng đâu biết. Bố mẹ anh thậm chí còn không ở đây.
Puny cười khổ:
– Điều đơn giản như thế mà 2 chúng ta đều không biết !! Anh có thấy buồn cười không?? Lẽ ra dù chỉ 1 lần cũng phải có được cái cảm giác ấy chứ!!! Tại sao bọn họ có thể mà . .
Anh ôm cô bé . Puny cố gắng nói những điều đó để xua đi cảm xúc trong lòng mình. Cứ nên giả vờ vui , giả vờ bình thường nhất có thể để xóa đi cảm xúc buồn này. .
– Từ giờ khỏi cần nhìn họ nữa
Có lẽ anh nói đúng. Nếu không nhìn, không nghe thì sẽ không đau lòng, không ghen tị. Cô bé vốn rất mạnh mẽ nên dù cho có đau tới đâu, buồn tới đâu cũng sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Vì thế trước khi lên lớp cô bé đã lấy lại niềm vui để không làm Lin và Gum lo lắng
* * *
Tại lớp 11C2
– Puny. Cậu chuẩn bị ôn tập đến đâu rồi – Lin hỏi thăm cô bạn lười biếng
Puny trả lời 1 cách đầy tự tin:
– Tớ đã chuẩn bị đủ hết rồi. Thi học kì có gì đâu chứ
Gum mắt trái tim nhìn Puny:
– Giỏi quá!!!! Puny à. Cậu làm gia sư cho tớ đi
“ Mình lại lỡ miệng rồi”
Lin khó hiểu :
– Lạ thật đấy. Cậu có bao giờ lo ôn trước thế này đâu
– Thì tại . . sắp thi rồi . . .bọn mình bây giờ phải lo học chứ. Cố lên!!!
Lin đưa ra ý tưởng:
– Hay là bọn mình học nhóm đi
– Tớ nghĩ là học 1 mình sẽ tập trung hơn – Puny gãi đầu
– Thôi mà! Cùng học sẽ vui hơn đấy! Tụi mình rủ Prince cùng học nha
Dù ý kiến ấy khiến Puny và Gum bất mãn nhưng Lin cố chấp năn nỉ nên đành thuận theo. Miễn là có thể được loại B là có thể được vào danh sách đi dã ngoại rồi. Nghĩ tới đây Puny vui hẳn ra . . .
* * *
– Hai cậu về trước đi. Tớ trực nhật xong rồi về sau
– Được rồi. Tạm biệt – Lin và Gum chào Puny rồi đi trước
Cô b