Ring ring
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329971

Bình chọn: 8.5.00/10/997 lượt.

ôi !!! Đang ở thư viện đấy anh biết không??? – Puny la lối om sòm

Anh thở dài 1 lượt che miệng thần thánh của cô lại :

– Cô mới phải để ý đấy

– Xin lỗi mọi người !! – Cô bé thành khẩn cúi đầu nhìn những ánh mắt như dao găm đang chĩa vào mình

– Anh tự nhiên vào đây ôm tôi là sao? Anh toàn giở trò thôi. Hừ

Vyl nhìn mấy quyển truyện chất đống trên bàn ngao ngán :

– Ai vào thư viện mà lại mượn truyện đọc rồi ngủ gật như cô hả????

Puny nghe xong mới trở về thực tại. Cô tới đây là để học mà. Giờ lại đi ngồi hưởng thụ thế này !!!

– Ngủ quên mất. Bài tập của tôi . . .Híc híc

– Óc heo – Vyl mắng

– Nhưng mà . . . – Cô bé nhìn Vyl bằng ánh mắt tội nghiệp +cầu khẩn

Anh bình thản đáp lại nhưng có chút gì đó bất bình thường vì ánh mắt ai đó long lanh trước mặt:

– Sao???

– Trong này toàn bài khó gì đâu. Anh chỉ tôi nhé???

Cô bé chìa quyển sách ra trước mặt Vyl. Anh cầm lên đọc lướt rồi kết luận :

– Thế này mà cũng hỏi

– Thế mới nhờ anh chỉ cho chứ!!! Giúp tôi đi mà. Nha a a a– Cô nhìn anh khẩn khoản cầu xin

– Dạy đứa đầu đất thà tôi cắn lưỡi cho xong

– Đi mà. Xin anh đấy. Anh Vyl đẹp trai. Anh Vyl giúp em đi mà. NHA – Cô chạy sang chỗ anh van nài trong khi anh rất bình thản khoanh tay vắt chân chữ ngũ lãnh đạm không trả lời

– Anh không giúp là tôi la lên đấy!!!! Anh Vyl là đồ lợi dụng !!! Đồ độc ác. . .Đồ đồ vô tâm, tàn nhẫn. . .

– Được rồi

– Anh tốt thật đấy – Cô hào hứng quá ôm chầm lấy anh nhảy cẫng lên cười vui sướng

– Hmm

– A !! Xin lỗi tại tôi vui quá!! Ha ha – Puny gãi gãi đầu rồi buông tay ra

* * *

Puny vẫn chăm chú nghe thầy giáo Vyl giảng bài. Không biết thế nào mà cô bé thấy dễ hiểu hơn cách thầy cô giáo giảng oang oang trên bục mình thì ngồi mơ mộng ở dưới. Thảo nào mà mấy bài cơ bản cũng phải ngồi mãi mới làm được.

– Có hiểu không???

Puny chống tay lên cằm vừa đáp vừa nhìn vào thầy giáo đẹp trai :

– Tất nhiên rồi thưa thầy. Thầy giảng dễ hiểu thật đấy

– Câu này sai dấu. Câu này làm nhầm đề. Câu này tính sai kết quả. Câu này . . .

Cái chống tay đã bị trượt xuống 1 cách nhanh chóng. Puny xuề xòa đáp:

– Em nhầm tí mà thầy. Em hiểu thật mà

Vyl day trán :

– Dù gì đứa như cô tôi cũng không quan tâm cô hiểu được hay không?

– Thầy à. Thầy lạnh nhạt quá đấy. Mấy hôm nữa thi rồi thầy phải chúc em thi tốt nha

– Có nói câu đó thì đứa ngu ngốc vẫn như vậy thôi

– Thầy quá đáng thật mà. Thầy với em là người yêu mà. Thầy quên rồi à !!! – Cô bé hét lên

– Làm cái gì thế?? – Tất cả quay sang phía Puny mặt hằm hằm

– Xin lỗi mọi người!!! Cứ tiếp tục đi!! Thành thật xin lỗi – Cô bé cúi đầu lần thứ 2 trước bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình

Tiếng xì xào bắt đầu:

– Hẹn hò với cả thầy ở thư viện – Bạn A lên tiếng

– Theo tớ thấy hình như ông thầy bỏ cô ấy theo cô gái khác nên mới la lên như vậy – Bạn B tiếp tục

– Không trách được mà. Thầy giáo trường mình trẻ và đẹp trai nữa – Bạn C tiếp

– Mình cũng từng thích thầy Y 1 thời gian đấy !!! – Cả đám bàn luận

. . .

Puny nhìn sang Vyl đang tức tối ngùn ngụt. Giờ mà lên tiếng chắc Vyl không tha cho cô bé được. Chả khác gì ngồi cùng quả bom có thể nổ bất kì lúc nào. Cứ nhìn Vyl rồi lại nghe thêm tiếng bàn tán cô bé run run lo lắng.

“ Chắc anh ta giận mình rồi. Phải làm sao đây?”

Và 1 ý tưởng lóe lên trong đầu cô bé. Nói rồi mà đầu óc đơn giản như Puny thì chỉ có:

Trong 36 kế. Chuồn là thượng sách

Thu dọn sách vở vào cặp, cô bé chuẩn bị chạy ma ra tông. Buộc chặt dây giày lại và đếm 1. 2 . 3 . . Chạy

Đúng là oan gia. Chạy thoát anh ta lúc này nhưng ngay khi về nhà Puny mới nhận ra mình không thể thoát được anh ta trong mấy ngày sắp tới . . .

* * *

Về đến nhà mẹ cô bé chuẩn bị đồ ăn rất ngon. Cảnh này này giống như là trên phim như kiểu 2 người sắp xa nhau ấy. Cô bé hơi lo lắng hỏi mẹ:

– Sao tự nhiên mẹ nấu nhiều món thế!!!!

– Tuần sau là thi hết học kì 1 rồi mà con cứ học thế này mẹ lo lắm. Con mà đúp thì xấu mặt mẹ và cả con rể thông minh, đẹp trai nữa ( >__<)

Puny gắp đồ ăn vào bát không để tâm lắm chỉ thuận miệng đáp:

– Ý mẹ là thế nào. Vòng vo tam quốc. Biết ngay là có việc mà

– Chỉ có con là hiểu mẹ thôi đấy. Còn 1 tuần này nữa con qua nhà con rể học đi

Vừa giơ đôi đũa lên thì cô bé lại hạ xuống. Nghe thế đã chẳng muốn ăn rồi. Suốt ngày bắt ép người mà

– C-C-Cái gì??? Mẹ lại bắt con sang nhà anh ta học hả???? Con chả ở đấy đâu. Ai biết thì con chết mất! Người ta sẽ nói con mẹ là loại người vô học và lẳng lơ đấy

– Biết sao giờ. Bà lại gọi mẹ qua nhà rồi. Con qua đấy học đi. Sớm muộn gì cũng là người 1 nhà.Yên tâm đi. Ai nói thì mẹ sẽ cho người đó một trận

Puny xịu mặt , gắt lên đầy bất mãn:

– MẸ !!!! Có ai lại muốn con mình ở cùng nhà với 1 người con trai không? Nhỡ con làm sao mẹ vui được à! Anh ta . . . rõ ràng bắt nạt con . . . Híc

– Có con bắt nạt người ta thì có đấy! – Mẹ Puny khẳng định

Khuôn mặt đầy u ám của Puny càng ngày càng tối sầm đi. Sao mẹ không tin là anh ta bắt nạt cô chứ?

-Im lặng là đồng ý. Vậy thì chuẩn bị qua đó đi nhé! Mẹ phải qua nhà bà tối nay

“ Ôi cái cuộc đời tôi. Puny à!! Thực sự là mày với anh t