
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210094
Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.
Anh Tan nói xong làm cả đám hứng thú cả lên
Cả lũ reo lên:
– Tuyệt quá
Được sự ủng hộ thế này Tan có xuống nước đi chợ một hôm xem ra cũng đáng lắm chứ!
* * *
– Anh Zita. Bài này làm thế nào? – Lin và Zita đang đúng chất học nhóm
Zita chính là chuẩn mực gia sư thiên thần:
– Đầu tiên là phải làm thế này. Rồi sau đó mới sử dụng công thức. Em làm thử đi
Lin học rất nhanh thoáng chốc đã làm được mấy bài rất ư là xương xẩu. Zita cười nhìn Lin
– Em làm ra rồi. Hihi. Yêu chồng quá
Lin không ngần ngại trước mặt mọi người ôm lấy Zita rồi mi nhẹ lên má anh chàng. Cái cặp này phải để Tan mama xử mới được. Hại mắt đám độc thân này quá!!!
Puny nhìn Vyl với ánh mắt cầu xin sự độ lượng:
– Thích thật đấy ! Anh cũng dịu dàng và ân cần như vậy nhé !
– Tự làm đi – Vyl lên tiếng
– À . . Anh giảng hay mà . . tiếp tục nhé – Cô bé đành cố chịu đựng
Huan thấy Gum đang loay hoay nên để cuốn tạp chí đang đọc sang 1 bên :
– Cô học khá đấy chứ ! Có cần tôi làm gia sư như 2 nhóc kia không?
– C-C-Cái gì ? Không cần. Anh nghĩ tôi cần người như anh giúp á – Gum tự mãn
– Được thôi. Cám ơn. Thật thoải mái – Anh ung dung nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi
“ Tên khùng này mình ghét hắn” – Gum thầm nghĩ
* * *
Được 1 lúc lâu. Tan về. Cả bọn hào hứng khi anh Hội trường nấu ăn chiêu đãi. Tất nhiên là chỉ có 3 đứa tụi nó vui sướng còn 3 chàng kia thì câm nín. Tan vào bếp mặc 1 chiếc tạp dề cam cam.
Để tụi em kia ngồi chờ ngoài phòng khách xem Ti vi anh lớn cặm cụi làm đồ ăn trong bếp với 1 tâm trạng không được vui vẻ như về cho lắm. Nguyên do cũng vì lúc Tan mua đồ về tụi nó nhao nhao ra xí xớn như chim non đợi mớm mồi. Rồi mở túi ra phát hiện là anh mua đồ tươi về để nấu chứ không phải đồ ăn sẵn chúng nó lại chỉ úi xời 1 cái rồi kêu anh:
– Thì ra anh đi mua mấy thứ tươi này về hả?
Tất nhiên là Tan vẫn hứng khởi đáp:
– Vì mấy đứa anh mới đi chợ thế này đấy! Khỏi cần cảm ơn anh! Phải ra dáng đàn anh chứ !!!!
Tụi nó thản nhiên trả lời lại Tan :
– Vậy thì anh vào bếp làm rồi đem lên cho tụi em nhé!!!! Đàn anh mà !!!!
Và giờ thì hậu quả của việc muốn trổ tài là cặm cụi “nam công gia chánh” trong bếp. Vừa bóc hành tây vừa lau nước mắt Tan lầm bầm:
– Ít ra tụi nó cũng nên nói 1 câu tử tế đại loại như em vào giúp anh nhé chứ nhỉ?Hay là hỏi thăm anh Tan đã vất vả rồi. . .Đằng này . . . Haizzzz . .
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, tam cô nương đang xem phim hoạt hình 3 nữ thám tử
– Ui trời! Mấy nhóc còn xem hoạt hình nữa? – Huan lắc đầu nhìn 3 đứa học sinh lớp 11
– Theo em thấy thì nội dung nó không chỉ dành cho trẻ em đâu anh ạ – Lin đáp lại
– Em nghĩ chúng ta vào giúp anh Tan đi. Tội anh ấy quá – Puny tốt bụng lên tiếng
– Khỏi cần. Cho chừa cái tính thích thể hiện – Zita và Huan đồng thanh
Giây phút trả thù tội hay sai vặt của Prince cho anh Leader đã được thỏa nguyện.
Sau 1 hồi vật lộn trong bếp với đống đồ tươi mua về. Tan dọn đồ ăn lên và gọi tụi nhóc như mama :
– Các con. Xuống ăn cơm nào
– Vânggggg
Để đảm bảo an toàn Huan gắp cho anh Tan một miếng thịt bò :
– Thật sao Huan? Anh biết là cậu thương anh mà. Tuy là hay cãi nhau nhưng cậu tốt với anh nhất đấy. Còn gắp cho anh nữa. Cảm động quá !
Không chờ đợi để Tan sung sướng thêm giây phút nào Huan lạnh lùng đáp:
– Để thử xem anh có cho gì vào đồ ăn thôi
Máu nóng dồn lên não. Tan đánh cho tên Huan 1 trận:
– Cái thằng nhóc chết dẫm
– Wow! Anh Tan nấu ăn ngon quá đi – Tam cô nương rất ủng hộ ông anh nội trợ này
– Vậy mấy đứa ăn nhiều vào – Tan cũng cảm thấy vui khi mời cả đám vào nhà và cùng nhau ăn uống thế này
Cả đám ngồi ăn vui vẻ.
Ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã 6h30’ tối. Buổi học nhóm của tụi nó hôm nay khá là vui và hiệu quả. Khổ mỗi anh Hội trưởng cứ phải đi đi lại lại mang đồ ăn lên cho tụi nó. Chính vì thế mà suốt mấy ngày sau đó cả nhóm vẫn ăn, ngủ, nghỉ ở nhà anh bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Chả mấy mà cũng sắp tới ngày thi học kì. . .
CHAP 25: BẢN NHẠC ĐÓ
Chap 25: Bản nhạc đó
Thế là đã tới ngày thi học kì.Ngày hôm nay sẽ thi các môn chính trong chương trình học của từng ban.
Puny có chút lo lắng lê đôi chân trên cầu thang. Cũng không hẳn là lo lắng mà là một cảm giác có gần giống như vậy. Có chăng là đợi một lời chúc từ ai đó??????? . . . .
Phòng thi của Puny và Lin, Gum không gần nhau cho lắm chứ chưa nói tới là khá xa.Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà cũng không gặp hai cô bạn thân khiến cô bé càng ủ rũ hơn. . .
– Này! Puny!!!! – Lin , Gum đồng thanh
– Lin, Gum mới tới hả? – Puny phấn khích nhìn 2 đứa nó
– Ừ. Tí nữa thì trễ. Puny , Gumnie thi tốt nhé! Phải làm được bài hết nhá – Lin vỗ vai 2 cô bạn ủng hộ tinh thần
– Cậu cũng thế! Lin – Puny và Gum đồng thanh
Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Puny đi chậm rãi qua các phòng. Cô bé đi chậm là vì . . .đợi . . . một. . . lời. . . ch. . . chúc
– Gấu heo, thi tốt
Vyl đi lướt qua cô chưa kịp để cô định hình lại là mình vừa nghe gì. Anh đã đi quá cửa phòng thi của cô bé. Nhưng Puny vẫn kịp nói với anh:
– Anh cũng vậy nhé !
Cô bé lúc này mới yên tâm vào phòng chuẩn bị làm bài. Cô bé nhẹ nhõm